Taegi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn nhớ, em vẫn nhớ nơi ta gặp nhau, nơi chuyến xe chầm chậm dừng lại. Em và anh cũng bắt đầu từ lúc cánh cửa xe buýt mở ra. Chuyện ngày xưa. Em và anh lên cùng một chuyến xe, cùng một chỗ ngồi. "Thật xinh đẹp" đó là ý nghĩ đầu tiên khi em nhìn thấy người con trai bên cạnh mình - anh. Ngay lúc ấy, em thấy anh tựa đầu vào nơi tấm kính, khuôn mặt xinh đẹp hờ hững hướng mắt nhìn ra khung cửa, đôi lúc mi mắt anh nhắm hờ. Đôi tai anh đeo hear phone màu trắng nhỏ, đơn giản. Tò mò về người con trai bên cạnh nên mở lời, lời thoại mà không gì đơn giản hơn, còn có khi là phổ thông:

- Xin chào, em tên Kim Taehyung, 24 tuổi, anh tên gì, bao nhiêu tuổi thế ?

- Min Yoongi, 26.

- Anh người ở đâu ?

- Daegu

- Ôi, em cũng là người Daegu

Từ sau cuộc gặp gỡ trên chuyến xe vắng người, mọi thứ đã bắt đầu với cả hai chúng ta, anh nhỉ, bánh răng đã xoay chuyển. Từ khi em quen anh, em đã biết coffee đắng nhưng lại là thức uống yêu thích của người con trai mà em yêu, không ngờ anh ngọt ngào mà lại thích coffee đắng, em đã biết Kumamon và Min Holly là chánh cung của anh, em đã từng ghen với chúng nhưng em biết em là người anh yêu nhất, hơn những thứ kia. Từ khi quen anh, em đã biết chăm sóc mèo nhỏ là anh rồi thật nhiều thứ khác nữa. Ngày trước, em và anh chỉ gặp nhau khi chuyến xe cuối tuần về Daegu dừng lại nhưng quen anh, khi xem là bảo bối, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thì em chỉ hận không thể ngày ngày bên cạnh anh, ngày ngày ôm bảo bối vào lòng. Đó là chuyện ngày xưa. Phải, chuyện ngày xưa.

- Yoongi à, chúng ta chia tay đi...

- Chia tay...sao?

- Em đã yêu người khác rồi.

- Đã yêu người khác...Nếu đã như vậy thì được...chúc em hạnh phúc.

Em còn nhớ ngày hôm ấy. Đó là một ngày mưa tầm tã, anh đã mặc kệ cho cơn mưa xối xả vào khuôn mặt nhợt nhạt. Anh ơi, hối hận rồi có thể làm lại không, gương vỡ rồi có lành lại được không? Có lẽ đôi ta đã thực sự mỗi người một đường rồi. Em sẽ không thấy người con trai ngày ngày gọi em dậy vào buổi sáng: Tae Tae à, dậy thôi, sáng rồi, nếu không em sẽ muộn giờ làm. Khi trái tim chỉ còn là mùa đông lạnh giá, thật khó để làm tan chảy thêm một lần nữa. Đã từ lâu, em không còn biết cảm giác hạnh phúc là gì, em đã từ lâu quên cách mỉm cười thật sự, em phải làm sao đây Yoongi. Bây giờ đây, trên chiếc xe buýt mà đôi ta từng đi cùng nhau sẽ trống một chỗ ngồi, những tay nắm đung đưa theo sự chuyển động của xe. Ngày trước, mỗi chuyến xe là một kỷ niệm, nhưng bây giờ, anh và em bước qua nhưng hai người xa lạ.

Ký tên
Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net