(Đoản) #1 - LucaFio : Xoa dịu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã "tù nhân" từ lúc được giải thoát khỏi nhà lao đã tự hình thành một thói quen kì lạ : Ngân nga một giai điệu nhỏ bất kì để xoa dịu bản thân mỗi lần cơn đau não chết tiệt tìm đến gã một cách bất ngờ. Giai điệu mà gã cất lên cốt cũng để giúp bản thân tạm thời vượt qua thời điểm có lẽ yếu đuối nhất đối với gã. 

Nói không ngoa thì hầu hết mọi lần ngân lên khúc nhạc ngẫu hứng không rõ nguồn gốc đều làm thuyên giảm cơn đau đi ít nhiều, khiến gã có thể bình tĩnh mà tập chung hơn vào công việc trước mắt.
 Cơ mà, đối với những kẻ sống sót khác; việc nhìn một kẻ lập dị quái lạ với một bên mắt bị tổn thương lảm nhảm vài thứ âm thanh ngẫu nhiên trong khi gương mặt đầy vẻ khó chịu có thể sẽ làm họ không thoải mái. 

Có thể họ sẽ lại tách gã khỏi những kẻ sống sót tại trang viên, lần nữa...

Nên gã giấu nhẹm đi chuyện này, cố trưng ra bộ mặt thoải mái nhất của mình khi ở bên cạnh những người khác. Cơn đau quằn quại nơi đầu não thì đáng sợ đấy nhưng việc cô độc trong trò chơi sinh tồn một mất một còn nơi trang viên cổ quái  này còn đáng sợ hơn nhiều. 

Hơn nữa, người đã khiến lòng tên "Tù nhân"  đọng lại lung linh chút nắng cũng ở trong đám đông ấy, nàng còn là người hòa đồng nhất mà gã từng biết. Gã không muốn trở thành một tên kì quặc với đôi tay dính chàm trong mắt nàng...

 Ít nhất là như thế. 

Khẽ thở dài, ngả lưng ra sau chiếc ghế gỗ cũ, Balsa rơi vào dòng suy nghĩ. Gã muốn gặp nàng tư tế đáng yêu của gã nhưng lại không tài nào biện ra nổi một lý do tự nhiên, chỉ đến và hỏi muốn tham gia các trận đấu với gã thì nghe nó không ổn mấy. 
Chợt một bàn tay mềm mại đặt lên vai Luca, một giọng nữ ngọt ngào gọi tên gã. Chủ nhân của giọng nói đó cũng chính là người Luca Balsa muốn gặp nhất lúc này. 

"Này Luca" - nàng tư tế mỉm cười dịu dàng, đoạn Fiona nói tiếp - "Lát nữa chúng ta sẽ có trận đấu chung với nhau, mong cậu chiếu cố" 

"Vâng chị Fiona" - Thoáng chút bối rối nở một nụ cười đáp lại người con gái trước mặt, lòng gã hân hoan niềm vui nhỏ khó nói thành lời.
Ông trời đã cho gã một cơ hội tuyệt vời để ở cạnh người gã thương, tội gì bỏ lỡ nó chứ. Fiona vẫn giữ vầng trăng khuyết dịu nhẹ trên môi, mang theo hương nhài thoang thoảng rời khỏi căn phòng chờ. 

__________***___________

Trận đấu tại Leo's Memory diễn ra một cách suôn sẻ, bốn máy giải mã đã xong, còn máy cuối sắp sửa được kích hoạt. Có vẻ nàng Geisha đã có một khoảng thời gian khó khăn.

 Lần này có Nữ Tư Tế, Lính Thuê, Diễn Viên Tạp Kĩ và cả gã "Tù Nhân" tham gia. Lính thuê Subedar và cậu tạp kĩ Morton hoàn toàn làm tốt trọng trách của một Rescuer và Kiter, đây sẽ là một trận thắng hiếm hoi nếu Luca biết kích hoạt máy cuối đúng lúc. 

 Luca đang giải nốt máy mã hóa cuối cùng trong căn nhà nhỏ gần cổng. vốn gã là một Decoder, hơn nữa còn là nhà phát minh thiên tài trẻ tuổi nên việc giải máy mã hóa với tốc độ cao không có gì là khó với gã. 
Máy đã giải được đến 80% thì đột nhiên cơn đau quằn quại nơi đầu não ập đến lần nữa. Luca bắt đầu thở dốc một cách yếu ớt, tay và người gã run lên từng đợt. "Tù nhân" ôm chặt đầu, vô tình ngã khụy gối xuống nền sàn lạnh lẽo. Gã rên rỉ mệt nhọc, trong giây lát, gã thấy mình yếu đuối đến đáng chết. 

Gắng gượng nhập những dòng mật mã lên chiếc máy trong khi cơn đau đầu đang hành hạ, đồng đội gã sắp không trụ thêm được, gã không thể vì vài phút mất tập trung mà làm hỏng cả ván đấu. Cơn đau đầu mỗi lúc một tệ hơn, cộng với thời tiết bên ngoài kết hợp lại đúng thành một cơn ác mộng sống đối với Balsa.
 Da đầu gã tê tái dưới cái lạnh, co thắt liên tục và càng làm cơn đau đầu thường niên trở nên tệ hơn. Níu chặt đôi mày, cắn mạnh lên môi dưới của mình, Luca Balsa bất đầu ngân nga một điệu nhạc ngẫu hứng với hi vọng tự đánh lạc hướng mình được khỏi sự đau đớn. 

Còn 1% cuối cùng, cơn đau đầu trở nên nặng hơn, quật gã gục hẳn xuống sàn. "Tù nhân" bất lực vùng vẫy để giữ lại chút ít thức cuối cùng nhưng không nổi nữa rồi. Gã ôm chặt đầu bằng hai tay, nằm co gối trên nền sàn nhỏ, rên rỉ một cách thương. Giữa những tiếng thở dốc pha lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt, gã vẫn cố xoa dịu cơn đau nơi đầu não bằng những giai điệu do "Tù nhân" phát ra. 

Chỉ tiếc là...lần này hiệu quả của nó không được tốt như bao lần khác... 

Diễn viên tạp kĩ đã gục, Luca tuyệt vọng với bàn phím máy mã hóa để kích hoạt nó nhưng không dậy nổi... Ván cờ nếu có bị lật thì chắc chắn là do gã... 

Đột nhiên, Fiona từ đâu xuất hiện. Nàng khẩn trương bấm kích hoạt máy cuối, tiếng còi quen thuộc vang lên báo hiệu đã có thể mở cổng thoát. Cậu tạp kĩ đang gục trên nền đất bỗng bật dậy, tiếp tục lôi kéo nàng Geisha để những đồng đội khác mở cổng. Luca chưa kịp định thần thì nàng tư tế đã tháo chiếc mũ chùm đầu xuống, để lộ hoàn toàn mái tóc đỏ kiều diễn. Fiona đội tạm chiếc mũ lên cho  Luca, nắm lấy tay gã "Tù nhân" và kéo gã ra khỏi căn nhà nhỏ rồi tới thẳng đến cổng.

"Chị Fiona?....Mũ của chị-?" Luca đứng đơ người ngay sau lưng nàng tư tế, còn nàng thì vẫn đang chăm chú bấm mật khẩu để mở cổng. Fiona vừa bấm dãy mật mã vừa trả lời Luca : 

"Cậu có vẻ không quen với nhiệt độ ở các map khác nhau, hơn nữa tuyết đang rơi nên cứ chùm tạm đi" 

Luca chỉ có thể im lặng mà làm theo lời Fiona nói. Những bông pha lê nhỏ xíu bay lượn tự do trên không trung, hạ dần xuống suối lửa đỏ rực của nàng tư tế và cả đầu của Balsa nếu không có mũ của nữ tư tế che chở.

Cổng thoát đã mở xong, phía bên kia tạp kĩ và lính thuê đã đi từ hồi nào. Fiona nắm chặt tay cậu trai bên cạnh, phấn khích bước ra khỏi khu Leo's Memory lạnh lẽo và trở về trang viên cùng Luca. Lòng gã "Tù nhân" tựa có dòng mật ngọt ngào chảy.

Khi họ được gửi về khuân viên chính bằng hệ thống, hai người đồng đội khi nãy đã chờ sẵn ở đó. Cậu tạp kĩ tinh nghịch bước tới khoác vai Fiona, bật cười khanh khách. Morton ngán ngẩm than vãn :

"Trận vừa nãy căng thẳng thật đấy, nếu không có chiếc cổng xanh của chị Gilman thì em đã nằm bẹp tại map đó rồi "

"Gọi chị là Fiona là được rồi. Hơn nữa em mới là người xuất sắc nhất mà. Hôm nay em lôi kéo thợ săn đỉnh lắm" - Fiona vui vẻ đáp lại, hoàn toàn quên mất rằng mình vẫn đang nắm chặt tay của cậu thợ điện nhỏ tuổi, cho đến khi chàng lính thuê lên tiếng thì cô mới sực nhớ ra-

"Fiona à-, cậu định nắm tay kẻ sống sót mới đến bao giờ đấy-?

"Ơ- À ừ tớ quên mất..." Nàng tư tế bối rối buông tay, gò má Fiona xuất hiện tầng mây hồng nổi bật trên nước da trắng nõn. Phải rồi, nữ tư tế đang ngại.

Fiona quay sang nhìn Luca nãy giờ vẫn ngây người ra ở đó, không giấu nổi vẻ xấu hổ mà mấp máy nho nhỏ :

"Chị xin lỗi...Chị không để ý" - Fiona thật sự muốn tự đào hố chôn mình lúc này. AAAA, có khi cô phải nhờ đến Gác mộ Andrew để đào một cái huyệt cho mình mất.

Trái lại với nàng tư tế, Luca đột nhiên cảm thấy chút hụt hẫng chạy ngang qua trái tim cậu. Kẻ phát minh thiên tài chỉ nở một nụ cười, gỡ chiếc mũ đang đội trên đầu xuống mà trao lại cho chủ nhân của nó.

"Cảm ơn chị vì đã lo cho em" - Luca mang ánh mắt chất chứa những gì dịu dàng nhất dành cho Fiona, sau đó đặt tay lên chiếc mũ để xoa đầu nàng tư tế.

"Cậu Balsa ghê quá nhaaa, mới vào mà đã làm thân được với cô gái đẹp nhất trang viên rồi" - Cậu tạp kĩ Mike Morton suýt xoa, dang tay khoác vai cả hai người rồi kéo sát lại, cố tình rút ngắn đi khoảng cách.

"Hai người trông thắm thiết quá nhỉ ? Không phải chỉ vừa mới gặp được ít lâu thôi sao ?" - Lính thuê Subedar vui vẻ hùa theo, chốc lát bầu không khí giữa cả nhóm trở nên vô cùng thân mật. Cả gương mặt của cậu Balsa cũng đỏ dần lên, cậu hướng ánh mắt sang chỗ Fiona và bắt được ánh mắt dịu dàng của nàng. Hai người không nói gì, cùng bật cười khanh khách đầy vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net