7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All x Souya (7)

Thế giới ngọt ngào

Ngày thứ 2 hẹn hò, hôm nay Souya sẽ thuộc về Hanma, em từ sớm đã bật dậy để chuẩn bị cho chuyến đi. Hanma thấy em tung tăng đi dọc hành lang liền lao tới tựa lên người em, đang đi đứng bình thường tự nhiên bị cái con người cao như cây sào đổ lên lưng khiến em vật vã chỉ muốn ném hắn khỏi lưng mình nhưng lại không nỡ. Hắn thấy em như vậy cũng khoái trí mà hôn hôn lên má em vài cái rồi chiếm lấy nhà vệ sinh. Ơ kìa, em tới trước mà Hanma, em phụng phịu giậm chân nhìn cửa nhà vệ sinh bị đóng lại. Cách duy nhất bây giờ là xin Izana dùng nhờ nhà tắm thôi, cái của phòng em bị hỏng rồi.

Izana nhìn em bé tóc xanh đứng trước mặt mình mỉm cười thân thiện, gã đột nhiên thấy đây là một mặt trời nhỏ đang lấy thiện cảm của mình để nhờ vả gì đó. Ran và Rindou có lịch trình nên đã ra ngoài từ sớm, người pha nước tắm cho em là Kakuchou hiện tại đang bận nấu ăn, có lẽ gã là lựa chọn thích hợp rồi. Nhìn đôi mắt ngây thơ đầy mong chờ của em thì làm sao hắn từ chối được.

"Vào đây đi, anh sẽ tắm chung với em." Hắn quay người vào trong để em theo sau mình.

Phòng Izana rất rộng, lại có rất nhiều đồ được trưng bày trong này, trong khi chờ gã đi pha nước tắm thì em tham quan phòng một chút, phòng của em được các anh tự tay trang trí nhưng phòng các anh thì em chưa thấy bao giờ. Mỗi tủ trưng bày đều đặt các giải thưởng nghệ sĩ diễn viên của năm, còn có cả giải thưởng tiểu thuyết ở đây. Có rất nhiều băng đĩa phim mà gã từng đóng, tất cả sự thành công đều được anh lưu giữ cẩn thận. Em lại dừng trước một cái tủ có đặt tấm hình em và gã lần đầu cùng nhau đóng phim, ngày mà em bước chân vào làng giải trí, ngày gã dẫn em đi họp báo lần đầu tiên, ngày gã công bố trở thành quản lý của em. Mọi thứ về em đều được gã lưu giữ từng chút từng chút một. Gã yêu em mà, em biết chứ nhưng em vẫn ám ảnh với cái gọi là tình yêu.

"Souya...nước tắm xong rồi, vào tắm thôi." Gã từ đằng sau ôm lấy em, tựa cằm lên đầu em để thu hút sự chú ý.

"Izana-nii, em thích anh..." Em thì thầm vừa đủ cho bản thân nghe. Tai gã cúng thính đấy nhưng tần sóng âm thanh nhỏ quá nghe không rõ. Gã còn nghĩ là gã nghe nhầm liền tròn mắt nhìn em.

"Em nói gì cơ? Nói lại đi..."

"Không...thích." Em đan chéo hai ngón trỏ thành dấu X ra hiệu sự từ chối xong vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh. Để lại gã ở ngoài với sự bối rối và hoang mang, mặt gã cũng đỏ lên như trái cà chua rồi.

"Chết tiệt...em ấy đáng yêu quá." Hắn gục ngã mất thôi.

Hanma dẫn Souya tới một nơi mà em đã mong ước, thành thật ra là em cũng không nghĩ cái thế giới đồ ngọt có thật đâu, là em nói bừa đấy. Ai ngờ đâu cái chỗ đó có thật ạ. Trước mắt em là một nhà máy sản xuất đồ ngọt, từ bên ngoài đã ngửi thấy mùi ngọt ngào của đường, bơ và sữa. Cửa nhà máy mở ra, bên trong đích thực là một vương quốc của bánh ngọt rồi, ở đâu cũng là những chiếc bánh kem đủ mọi màu sắc và hình dáng, hương vị. Bánh yêu thích của em là Chocolate, em được một người đầu bếp mang tới trước mặt một cái bánh kem phủ lên đó là lớp socola đang tan chảy, bên trên còn là một trái dâu tây đỏ mọng.

"Oaaaaaa....." Đôi mắt em long lanh nhìn vào cái bánh trong tay, cắt một miếng nhỏ, miếng bánh tan ngay trong miệng, bánh mềm nhiều nhân. Kem béo nhưng không ngấy, sự kết hợp hoàn hảo của 3 vị: đắng của socola, ngọt của bánh kem và chua chua của dâu tây. Một vụ nổ hương vị đang xảy ra trong khoang miệng khiến em đê mê chìm trong màu sắc của vị giác.

"Ngon chứ?" Hanma cúi xuống hỏi.

"Tuyệt lắm, anh thử đi này." Em mỉm cười đưa cái muỗng về phía hắn, thuận theo em mà ăn miếng bánh đó vào miệng.

Hắn vốn dĩ không thích đồ ngọt nhưng vì em mà mau lại cả một xưởng bánh ngọt to nhất Nhật bản. Đáng không? Rất Đáng. Vì sao á? Vì em đã cười, một nụ cười mà hắn hằng mong ước. Nhớ những ngày tháng lang thang trên Thiên giới, hắn nghe thấy những thiên thần khác bàn tán về một thiên thần xinh đẹp có mái tóc xanh xù rất đáng yêu, lại còn là con của Đại Tướng. Hắn cũng là vì tò mò mà tới xem, đâu ngờ lại bị chính sắc đẹp của em thu hút. Có thể em không nhớ nhưng hắn và em đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh khiến hắn lỡ đánh mất trái tim vào tay em.

***

Hanma vì có chiều cao khác biệt với các thiên thần khác, theo như mọi người nói thì chiều cao đó là của ác quỷ, bị khinh thường bởi vì chiều cao của mình, nghe vô lý nhỉ? Hắn từ nhỏ đã cô đơn như thế mà lớn lên, tới một ngày hắn gặp một người không vì chiều cao mà xem hắn là quái vật. Vẫn như mọi ngày, hắn bị bắt nạt nên tìm tới khu vườn bị bỏ hoang ở phía Nam của thành phố. Ở đây tuy nói là bỏ nhưng cây cối lúc nào cũng xanh tốt, nó bị bỏ vì ở đây là nơi giam giữ một con quái vật đáng sợ. Hắn bị đánh tới bầm dập, bỏ chạy tới đây là thói quen của hắn. Òa khóc mỗi khi sự uất ức bùng nổ là việc giúp hắn giải tỏa. "Cậu không sao chứ?" Một giọng nói trong trẻo khiến hắn ngưng khóc. Trước mặt hắn lại là một thiên thần có mái tóc xanh xù và đôi mắt xanh biển bao la. Hắn đã siêu lòng em ngay thời khắc đó. Souya đã trở thành động lực để hắn tới khu vườn nhiều hơn, em khen hắn có một giọng hát hay, em trở thành một động lực để hắn tiếp tục tồn tại. Ngày em buồn nhất là ngày anh trai em bị phán quyết đày xuống Địa Ngục, em đã rất shock và thay đổi trở thành một Thiên thần u buồn. Mất đi nụ cười, em dù đẹp nhưng khiến người khác nhìn vào đau lòng thay.

***

"Hanma..." Souya đang ngồi trên lưng hắn bỗng ngả người tới trước mặt khiến hắn giật mình vội giữ em lại trước khi em rơi.

"Nguy hiểm lắm đó, Sou-chan." Hắn bế em bằng một tay và nhéo má em một cái.

"Hanma, báng ngọt nè." Em lấy một cái bánh quy cho vào miệng cắn một miếng.

"Để anh thử nào." Hắn cười ranh mãnh một cái, bàn tay to lớn kéo gưng mặt em lại gần rồi trao tới đôi môi nhỏ của em một nụ hôn ngọt ngào, cái lưỡi thô ướt át của hắn luồn vào khuôn miệng em càn quét từng góc kín bên trong, hắn lấy đi miếng bánh trong miệng em. "Quả nhiên, bánh rất ngọt."

"Hanma-nii là đồ ngốc." Em đỏ mặt gục xuống vai hắn che đi sự xấu hổ.

***

Kisaki đang nấu ăn thì một vật thể lạ xông tới đánh đeo lên người mình như gấu koala, cậu giật mình ngã ra trước nhưng may mắn chống tay được chứ không thì hắn úp mặt vào bồn rửa bát mất.

"Kisaki...." Em ôm lấy cổ cậu lắc lư.

"Mừng về nhà, bé con." Cậu vẩy tay cho hết nước và lau khô tay, quay người lại ôm em vào lòng cưng chiều. Em cũng quen với việc này mà vui vẻ hôn lên má cậu đáp trả.

"Hôm nay đi với Hanma thế nào?" Cậu hỏi.

"Rất vui, được ăn nhiều bánh ngon lắm." Em vui vẻ nói và chỉ vào đống bánh ngọt trên bàn đang được Hanma cất từng cái vào tủ lạnh.

"Được rồi, đừng ăn nhiều quá, tăng cân quá sẽ phá vỡ hình tượng đấy." Ran và Rindou từ trên tầng bước xuống, họ tiến tới và hôn nhẹ lên tóc em.

"Souya...lại đây nào." Izana vừa trở về đã gọi em. Có vẻ như gã cần nạp năng lượng từ em rồi.

"Thoải mái quá." Em lao vào lòng gã mà dụi dụi làm nũng. Gã cũng cảm thấy như đang được sạc pin mà ôm em thật chặt.

"Ngày mai Souya sẽ đi cùng Ran nhỉ?" Kakuchou nói như ném vài viên đá vào đầu những người chưa đi hẹn hò cùng em.

"Phải rồi nhỉ?" Ran đắc ý cười khinh miệt em trai cùng đội trưởng đáng kính của mình. "Mai em ấy sẽ thuộc về tôi. Há há."

"Ngày mai sẽ dẫn em tới mọt chỗ rất hay." Ran nói và cười vẻ bí mật.

"Em rất mong chờ ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net