12. HopeTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Gửi anh, người con trai mà em yêu

Đây là bức thư thứ hai mươi mà em gửi anh. Chắc thời gian qua anh cũng thấy phiền khi em cứ gửi thư mãi cho anh, đúng không?

Em còn nhớ, khi em gặp anh lần đầu tiên là ở tiệm coffee, anh là nhân viên vui tươi, tốt bụng và thân thiện. Trái ngược với em, nội tâm và thiếu hòa đồng. Nhưng, em bị thu hút bởi anh khi anh phụ giúp một bà cụ qua đường khi tan làm. Chỉ một việc làm nho nhỏ vậy thôi, mà tim em như loạn nhịp

Rồi em bắt đầu tìm hiểu về anh, khi biết anh học chung trường với em, em đã mừng khôn xiết. Em tìm mọi cách để lại gần anh, làm anh chú ý nhưng, có lẽ anh chưa bao giờ thực sự như thế...

Ngày ngày, em đều bí mật dõi theo anh, nhìn cái cách anh cười đùa cùng bạn bè, rồi cả cách chơi bóng rổ của anh nữa, em thật rất yêu những hành động đó, chúng thật tươi sáng

Đến ngày Valentine, em đã hồi hộp làm chocolate cho anh, rồi gói thật đẹp định tặng cho anh thì em lại thấy anh nhận chocolate của Jin Eun - cô bạn thân của anh, em bỗng chốc cảm thấy chocolate mình trở nên dư thừa. Thế là em về nhà, tự mình gặm nhấm nó, chocolate thường rất ngọt, nhưng sao em thấy đắng quá?..

Rồi em tỏ tình với anh, anh xua đuổi em, anh nói rằng anh rất ghét đồng tính, anh kì thị nó. Không sao đâu anh, em hiểu mà, chính em cũng kinh tởm bản thân. Nhưng, em mãi không buông bỏ anh được dù cho anh nói cho cả trường biết rằng em là gay, dù cho anh cùng người khác đánh đập em, sỉ nhục em...

Và khi đó, em phát hiện ra mình có một khối u ngay não, đã là giai đoạn cuối rồi. Nhìn ba mẹ khóc, tim em như thắt lại. Em thật sự muốn sống, sống để yêu thương anh, sống để một lần nữa làm lại từ đầu, nhưng ông trời chưa bao giờ toại ý em

Đây là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Nếu anh nhìn thấy và đọc bức thư này, thì em đã đi tới một nơi rất xa, nơi đó sẽ không còn đau thương, sẽ không còn một trái tim chằng chịt những vết sẹo do em đơn phương anh. Anh sẽ cảm thấy rất vui, vì một kẻ nhơ bẩn như em không còn ở trên đời nữa, đúng không?

Lời cuối cùng mà em muốn dành cho anh: Em vẫn yêu anh, vẫn yêu một con người mang tên Jung Hoseok,  yêu trọn đời kiếp kiếp

Em yêu anh

Kim Taehyung "

.
.
.
.
.
.
.
.

" Em là đồ ngốc, Kim Taehyung ạ....Hãy chờ ở đó, tôi sẽ tới với em"

Hoseok khẽ thì thầm, nở nụ cười rồi uống hết một ngụm thuốc ngủ..

" Ngày hôm qua, tại khách sạn Heaven, một thanh niên được xác định Jung Hoseok, sinh viên trường đại học Y dược  đã tử vong do dùng thuốc ngủ quá liều. Nguyên nhân đang được điều tra làm ... "

-----------------------

Lần đầu viết ngược :((

Nhận xét và vote nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net