Anh về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp, cuối buổi lễ thường hay có màn gọi là bày tỏ lời cuối cùng, sinh viên sẽ đứng trên lầu cao đem những tâm tư của bản thân rõng rạc nói lên thật to.

Đợi qua rất nhiều lượt người, tới lượt cậu bước lên. Cậu trai đứng trên đài cao nhìn lướt cả một vòng sân trường, lại nhìn thế nào cũng không thấy thân ảnh mình đang mong ngóng. Cậu nắm chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay, nén lại cảm giác cay xè nơi sống mũi. Cậu không muốn người khác nhìn thấy mình khóc, càng không muốn bản thân mình tỏ ra yếu đuối, tự mình bình ổn tâm tình, một lúc sau chậm chạp cất lời.

"Kỳ thực có một người nói với tôi, đợi đến khi tôi tốt nghiệp rồi anh ấy sẽ quay trở về, còn nói tôi hãy học tập thật tốt, nếu được bằng đỏ nhất định sẽ tới tặng tôi một món quà..." cậu lật trang của tấm bằng đỏ chói chậm rãi dơ lên cao, chính mình lại không nén được xúc động tới viền mắt đỏ hoe:  "Ngày hôm nay tôi ở đây muốn nói thật to cho anh biết. Anh, lời hứa năm đó em đã làm được rồi, hơn nữa còn là bằng đỏ loại A, em vốn chẳng cần món quà to lớn gì, em chỉ cần anh"

Nước mắt không chịu khống chế của cảm xúc che mờ tầm mắt. Ngay lúc cậu nâng tay lau giọt nước mắt đã đong đầy, giọng nói thân thuộc đến thắt nghẹn vang vọng khiến cậu giật mình, trái tim run rẩy rung động theo ánh mắt cậu, dừng tại thân hình người đàn ông từng bước chen qua đoàn người, cuối cùng dừng lại trước tầm mắt cậu ngẩng cao đầu.

"Tiểu Phàm của anh giỏi như thế, lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao có thể để em thất vọng được"

Anh đứng xen trước đoàn người, ngẩng đầu hướng cậu trai nơi lầu cao, ánh mắt anh cong cong khẽ cười nhìn cậu nhóc sinh viên năm cuối sụt sùi lau nước mắt như đứa trẻ lớn xác, lại nói: "em nói xem, em muốn món quà như thế nào anh đều đáp ứng em"

Cậu nghẹn ngào, giờ phút này đều không nghĩ ra thứ gì cao sang, chỉ biết thành thật với lòng mình.

"Em muốn ôm anh"

Anh bật cười không đáp lại, chỉ đứng đó dang rộng cánh tay.

Anh không nói, cũng chỉ cần một hành động cậu cũng đủ hiểu, đôi chân chẳng chút chần chừ liền ngay lập tức chạy xuống lầu, dùng những nhớ mong cùng những lời thương yêu gửi hết vào một cái ôm này, nhào vào lòng anh gắt gao siết chặt vòng tay.

Có lẽ anh cũng giống như cậu, hiện tại không quản có bao nhiêu ánh mắt thế gian nhìn ngó, không quản nơi này là nơi đâu, muôn vạn dặm cách trở, ngàn vạn tháng ngày cách xa đã qua. anh ôm lấy gương mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, dịu dàng cũng mang theo chút nồng cháy.

"Đã để em phải đợi lâu, tôi về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb