TÊN TRUYỆN : NHẤT BÁC! GIÁNG SINH VUI VẺ! ANH YÊU EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh vào mùa đông thật sự vô cùng lạnh lẽo. Vương Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn Vương thị đang chuẩn bị đi ra ngoài. Vương Nhất Bác rất đẹp trai, dáng người cao lớn và đặc biệt da rất trắng. Cậu khoác lên người một đồ đơn giản. Áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đen và bên ngoài còn mặc một chiếc áo măng tô dài. Vương Nhất Bác bước xuống sảnh mà mọi người ai cũng nhìn theo. Tất cả mọi người trong biệt thự này đều biết chủ nhân rất đẹp. Nhưng hôm nay cậu dường như đẹp hơn mọi ngày. Gia nhân không ngạc nhiên về điều đó. Hơn 10 năm nay cậu đều như vậy. Họ đã quá quen rồi.

           Đêm nay là giáng sinh, Vương Nhất Bác lại ra ngoài. Cậu không để lái xe đưa mình đi. Cậu tự lái xe đi một mình. Không ai biết cậu đi đâu vì đó là một bí mật. Cứ đến đêm giáng sinh, cậu lại lái xe ra ngoài. Đây là thói quen từ lâu của cậu rồi.

           Vương Nhất Bác lại lái xe đến chỗ cũ. Đó là một con đường nhỏ ở khu ngoại ô. Trước mặt còn đường đó có một căn nhà cũ và một cái cây lớn. Cây này là cây cổ thụ. Vòng thân của nó mấy người ôm không được.

           Vương Nhất Bác dừng xe lại và bước đến cây cổ thụ kia mà ngồi xuống. Cũng gần đó có một khu vui chơi. Đêm nay là lễ noel nên mọi người tụ tập ở đó rất đông. Người lớn và trẻ nhỏ dắt tay nhau cười đến vui vẻ. Nhưng Vương Nhất Bác lại không quan tâm đến điều đó. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào con đường nhỏ trước mặt và thân cây mình đang tựa vào. Cậu lại nhớ chuyện cũ, chuyện cách đây gần 20 năm.

           Vào năm đó, Nhất Bác mới 4 tuổi. Cậu mất đi cha mẹ và được đưa đến một trại trẻ mồ côi. Ở đó cậu bị ức hiếp rất nhiều lần. Có một lần cậu bị bọn trẻ ở đó xông vào định đánh thì có một người đã cứu cậu. Người con trai đó tên là Tiêu Chến, hơn cậu đến 6 tuổi. Tiêu Chiến cũng là trẻ mồ côi. Thấy Nhất Bác dễ thương và bị ức hiếp thì đứng ra bảo vệ.

           Vương Nhất Bác từ ngày đó liền bám lấy Tiêu Chiến không buông. Anh đi đâu, cậu đi đến đó, một bước không rời. Tiêu Chiến cũng rất quý Nhất Bác. Anh thấy cậu rất đáng yêu nên một mực chăm sóc cậu. Hai anh em cứ vậy quấn quýt nhau vô cùng.

           Nhưng rồi một hôm, có một gia đình đến ngỏ ý với trưởng trại mồ côi là muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Họ nhìn thấy Tiêu Chiến dễ thương liền thích. Vậy là họ nói với trưởng trại trẻ mồ côi sẽ nhận nuôi Tiêu Chiến. Dù rằng ông cũng rất thương anh nhưng nghĩ đến tương lai tươi sáng của Tiêu Chiến sau này nên ông gật đầu đồng ý.

           Ngày Tiêu Chiến rời đi, Nhất Bác đã khóc. Anh thật sự không muốn rời xa cậu nhưng Nhất Bác lại cứng rắn nói anh hãy đi đi. Đi vì tương lai tươi sáng cho ngày mai. Trước khi rời đi, Tiêu Chiến đã nắm lấy tay Nhất Bác mà nghẹn ngào.

           “Nhất Bác! Anh đi nhưng anh sẽ không quên em đâu. Em có biết cái cây cổ thụ lớn chỗ chúng ta hay chơi cùng nhau không. Anh hẹn em ở đó nhé. 10 năm sau  vào đêm giáng sinh, anh sẽ gặp em tại chỗ này. Đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết một bí mật. Nhất Bác chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Tiêu Chiến đã theo hai vợ chồng kia rời đi.

           10 năm sau

           Vương Nhất Bác cũng được một người nhận nuôi. Ông là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Ông lớn tuổi lại không kết hôn nên sau khi mất đi đã để lại toàn bộ gia sản cho Nhất Bác. Cậu cũng không vì vậy mà ỉ lại, trong những ngày tháng sau đó đã nỗ lực học tập rất nhiều. Nhất Bác có tư chất thông minh, lại nhanh nhạy và quyết đoán nên chẳng mấy chốc đã thành đạt. Cậu bây giờ là chủ tịch của tập đoàn, đứng trên vạn người.

           Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không vui. Cậu vẫn mang một nỗi buồn khó nói. Không ai biết vì sao cậu lại buồn. Chỉ có cậu mới biết tại sao mình lại như vậy.  Chính là do lời hứa năm đó và người năm đó rời đi, cậu vẫn chưa thể gặp lại.

           Năm thứ nhất….vào đêm giáng sinh, Nhất Bác đến cây cổ thụ đó chờ nhưng không gặp Tiêu Chiến…

           Năm thứ hai……Nhất Bác cũng đến….nhưng không thấy người đó đâu cả…

           Năm thứ ba….Cậu vẫn chung thủy mà đến.. Nhưng một bóng hình cũng không thấy….

…………………………………………..

           Năm thứ chín……Nhất Bác lúc này đã 23 tuổi. Cậu vẫn đến nhưng không thấy ai ở đó……

           Vương Nhất Bác nghĩ lại chuyện cũ mà khẽ thở dài một tiếng. Cậu đã chờ đến 10 năm rồi. Đây đã là năm thứ 10 nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Vương Nhất Bác nhìn về phía khu vui chơi, nơi người ta đang quây quần bên nhau mà cười nói đến vui vẻ rồi khẽ thở dài.

           “Tiêu Chiến! Em nhớ anh lắm. Anh đang ở đâu ?”

           Nhất Bác biết dẫu có gọi thêm nữa người kia cũng không nghe đâu. Bây giờ đã 12h giờ đêm, giáng sinh đã đến rồi. Cậu chờ mãi không thấy người kia đành đứng dậy định quay gót bước đi. Nhưng cậu vừa bước được vài bước thì một giọng nói nhỏ nhẹ đã cất lên ở sau lưng.

           “Nhất Bác!”

           Vương Nhất Bác nghe câu này thì chết sững. Cậu không dám tin mình lại nghe được giọng nói dịu dàng đó. Giọng nói cậu đã nghe được gần 20 năm trước. Tuy rằng lúc đó còn rất nhỏ nhưng giọng nói này đã in vào tim cậu không quên.

           Vương Nhất Bác lập tức quay người lại. Trước mặt cậu, một thanh niên cao gầy nhưng vô cùng xinh đẹp đang nhìn mình. Người đó nhìn cậu vô cùng ôn nhu dịu dàng nhưng ánh mắt như có nước. Nhất Bác không cầm được lòng đã bước nhanh đến mà ôm chầm lấy người kia vào lòng, miệng khẽ gọi run rẩy.

           “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Là anh đó sao ?”

           “Phải! Là anh! Anh đến rồi!”

           Vương Nhất Bác dường như không tin vào mắt mình nên đã rời người ra. Cậu quay người đó một vòng, nhìn khắp người anh một lượt rồi mới chắc chắn là mình đã nhìn đúng. Cậu vui mừng khôn xiết mà ôm chặt lấy anh, miệng khẽ gọi.

           “Tiêu Chiến! Em đã gặp được anh rồi. Em thật sự đã gặp được anh rồi”

           “Anh cũng rất mừng vì được gặp lại em, được nhìn thấy em!”

           “Anh có biết em nhớ anh nhiều đến thế nào không ?”

           “Anh biết! Anh biết mà!”

           Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà khẽ thì thầm bên tai.

           “Anh không biết. Anh không thể biết được đâu. Em đã xa anh 20 năm rồi. Em đã đến nơi hẹn này 10 lần. Lời hứa của anh với em, em đã thực hiện 10 lần nhưng anh đã không đến. Em đã rất buồn, rất lo lắng và thậm chí là đã tuyệt vọng rồi anh có biết không ?”

           Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì biết mình có lỗi lớn với cậu. Anh đã thất hẹn và để cậu chờ mình lâu như vậy. Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy Nhất Bác mà khẽ nói.

           “Nhất Bác! Anh xin lỗi em. Là lỗi của anh!”

           “Tại sao anh không đến. Tại sao vậy ?”

           “Thực ra không phải anh không đến. Năm nào anh cũng đến nhưng anh không dám gặp em!”

           Nhất Bác nghe nói như vậy thì sững sờ cả người. Tiêu Chiến đã đến nhưng tại sao lại không gặp cậu. Nhất Bác nhịn không được liền hỏi ngay.

           “Vì sao vậy Tiêu Chiến ? Vì sao anh không dám gặp em ?”

           “Vì anh cảm thấy tự ti. Anh biết em đã rất thành đạt. Anh thì không đạt được những thành tựu như em. Anh cảm thấy không xứng nên anh không dám đứng trước mặt em!”

           Vương Nhất Bác nghe vậy thì xót xa. Thì ra Tiêu Chiến đã mặc cảm. Cậu rời anh ra rồi ôm lấy vai anh. Cậu nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến mà khẽ nói.

           “Ngốc ạ! Ai bảo anh không xứng kia chứ. Em nghĩ mình mới không xứng với anh đó!”

           “Không có! Em rất giỏi. Chỉ là anh…”

           “Tiêu Chiến! Em muốn gặp anh là vì em thích con người anh chứ không phải vì sự nghiệp của anh. Chỉ cần anh là Tiêu Chiến, cho dù anh làm nghề gì, em cũng sẽ tự hào!”

           Tiêu Chiến nghe vậy liền kéo Nhất Bác ôm chặt. Y cất giọng nhỏ nhẹ.

           “Nhất Bác! Không chỉ mình em nhớ anh đâu. Anh cũng đã nhớ em chịu không nổi nên mới đến đây!”

           Vương Nhất Bác sững sờ vì câu nói kia nhưng cậu nhanh chóng nở một nụ cười. Cậu khẽ thì thầm bên tai người kia.

           “Vậy anh nói cho em nghe, bí mật năm xưa anh giấu em là gì ?”

           Tiêu Chiến nghe đến đó thì đỏ mặt. Nhất Bác rời anh ra. Cậu ôm lấy vai anh và nhìn sâu vào mắt anh rồi khẽ cất giọng dịu dàng.

           “Tiêu Chiến! Năm nay em 24 tuổi, anh 30 tuổi. Chúng ta đã trưởng thành rồi, không cần phải e ngại nữa. Anh nói đi, em muốn nghe!”

           Tiêu Chiến thấy ánh mắt người kia nhìn mình không còn ngây thơ như xưa kia. Thay vào đó là ánh mắt long lanh dịu dàng khó tả. Anh còn nhận ra trong ánh mắt đó chứa chan một thứ tình cảm rất đặc biệt, không phải tình anh em bình thường. Bản thân Tiêu Chiến cũng là vì cảm xúc đặc biệt này mà năm lần bảy lượt muốn gặp người kia. Hôm nay đã gặp được rồi nên chỉ muốn ở bên cạnh cậu mà không giấu nữa. Nhưng Tiêu Chiến lại là người hay ngại ngùng nên chưa nói thì đã cúi mặt xuống. Nhất Bác thấy vậy liền ôm lấy anh mà cất giọng thật khẽ.

           “Nếu anh không dám nói trực tiếp thì nói bên tai em cũng được!”

           Tiêu Chiến thấy người kia nói vậy liền khẽ thì thầm bên tai cậu.

           “Nhất Bác! Anh thích em từ lâu lắm rồi. Từ khi chúng ta còn nhỏ!”

           “Chỉ là thích thôi sao ?”

           “Anh….Anh…”

           “Tiêu Chiến!...”

           “Không! Không! Là anh yêu em. Trước đây là thích nhưng bây giờ……bây giờ là yêu!”

           Nhất Bác chỉ cần nghe đến đó đã bế bổng người kia lên. Cậu ôm anh thật chặt rồi nhìn vào mắt anh mà khẽ nói.

           “Em chính là muốn nghe câu nói này mà đã chờ anh hơn 20 năm”

           “…”

           “Tiêu Chiến! em yêu anh. Cũng như anh, em đã yêu anh lâu lắm rồi. Anh hãy đồng ý kết hôn với em nhé. Em không muốn rời xa anh nữa đâu!”

           Tiêu Chiến nghe nói vậy thì xúc động lắm. Anh không nói mà chỉ bu lấy cổ Nhất Bác khẽ gật đầu. Nhất Bác nhận được cái gật đầu này thì cong môi cười hạnh phúc. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn này mang biết bao nhung nhớ và yêu thương. Nụ hôn chứng minh cho tình yêu sâu đậm như chưa từng rời xa nhau của hai người.

           “Tiêu Chiến! Anh ngoan lắm. Bây giờ thì về nhà với em!”

           “Từ nay chúng ta sẽ ở bên nhau, không rời xa nhau nữa!”

           Nhất Bác không chờ cho Tiêu Chiến nói thêm gì đã bế bổng anh trên tay mà đi. Tiêu Chiến hạnh phúc lắm. Khoảnh khắc noel đã điểm, chuông nhà thờ đã vang lên từ lúc nào. Tiêu Chiến ôm chặt lấy cổ Nhất Bác. Anh khẽ đặt hôn lên má cậu rồi cất giọng thì thầm.

           “Nhất Bác! Giáng sinh vui vẻ! Anh yêu em!”

           “Em cũng rất yêu anh!”

.......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

....................❤❤❤..................

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

" ĐOẢN NGỌT BÁC CHIẾN " ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bacchien