TÊN TRUYỆN: QUẢN LÝ TIÊU! CHÚNG TA CÔNG KHAI ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh vào những ngày mùa đông thật sự lạnh giá. Cái rét mướt chập chờn trên phố hòa lẫn với bụi tuyết phủ trắng đường. Trong cái không khí lạnh thấu xương đó, mọi người chỉ muốn ở nhà và vùi mình trong chăn ấm.

         Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Anh không muốn trở mình dậy vì trời bên ngoài quá lạnh. Cái lạnh làm cho anh run rẩy không thôi. Tiêu Chiến vừa mới tốt nghiệp Đại học kinh tế Bắc Kinh với chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nỗ lực học hành trong 4 năm đã mang lại cho anh tấm bằng xuất sắc. Tiêu Chiến trong những năm học đại học đã nỗ lực rất nhiều nên hôm nay anh không có gì hối hận cả. Tiêu Chiến cảm thấy hài lòng vì cuối cùng mình cũng không phụ công cha mẹ đã nuôi dưỡng.

         Trời bên ngoài càng lúc càng lạnh. Tiêu Chiến vì vậy cũng thu mình triệt để trong tấm chăn ấm áp. Anh chẳng muốn mở mắt ra nữa. Đang buồn ngủ thì anh nghe tiếng “ tít….tít” của chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Tiêu  Chiến giận lắm. Anh đưa tay thò ra ngoài để tắt báo thức nhưng rồi làm biếng mà đập mạnh nó xuống bàn. Sau khi chiếc đồng hồ tội nghiệp đã dừng kêu thì Tiêu  Chiến cũng yên tâm ngủ tiếp. Nhưng chỉ được vài phút sau thì chiếc đồng hồ ma ám kia lại kêu lên. Lần này thì Tiêu Chiến tức giận thực sự. Anh thò đầu ra cầm lấy chiếc đồng hồ ném mạnh vào góc tường. Chiếc đồng hồ kia bị vỡ ra văng từng mảnh và dừng kêu ngay lập tức. Tiêu Chiến bây giờ mới rúc sâu vào chăn mà khẽ cười thầm.

         “Mày đó! Cứ phải dùng bạo lực mới dừng kêu được!”

         Nói rồi anh lại lim dim mắt như con mèo nhỏ mà ngủ tiếp lúc nào không hay. Nhưng chỉ vừa ngủ được mười phút thì điện thoại của Tiêu chiến lại reo lên. Mắt vẫn nhắm chặt nhưng tay thì đã mò quanh tìm nó. Cuối cùng Tiêu  Chiến cũng sờ thấy cái điện thoại yêu quái. Anh hé mắt ra xem. Là số của Giang Yếm Ly, cô bạn học cùng lớp đại học. Hai người trước đây rất thân thiêt. Họ từng làm trong câu lạc bộ âm nhạc của trường. Bây giờ đã ra trường, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.

         Tiêu Chiến thấy Giang yếm Ly gọi thì cũng thanh tỉnh. Anh bắt máy ngay. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nghe mà miệng vẫn còn ngáp dài.

         “Alo! Yếm Ly. Cậu gọi tôi có việc gì không ?”

         “Tiêu  Chiến! Cậu biết tin gì chưa ?”

         Tiêu  Chiến nghe thấy thì mở to mắt. Anh nhất thời vẫn chưa đoán được chuyện gì. Giang Yếm Ly mà reo lên như vậy thì chắc chuyện này không phải nhỏ. Cô là người hoạt náo nhất lớp đại học kia mà. Tiêu  Chiến nhịn không được liền cất giọng hỏi ngay.

         “Tin gì chứ ? Tôi không biết!”

         “Cậu đó. Cũng vô tâm quá rồi! Gia Hành đang thông báo tuyển nhân sự. Ưu tiên sinh viên Trường Đại học kinh tế Bắc Kinh và không cần bằng cấp. Cậu thấy hấp dẫn không ?”

         Tiêu Chiến nghe đến thì bật dậy như một chiếc lò xo. Anh hoàn toàn thanh tỉnh. Tiêu chiến cũng như Giang Yếm Ly, hai người vừa ra trường nên đang nộp hồ sơ xin việc. Bây giờ chỗ nào cũng yêu cầu kinh nghiệm nên anh rất đau đầu. Bản thân lại vừa mới tốt nghiệp, dẫu đi làm thêm nhiều nhưng từng đó vẫn chưa làm hài lòng nhà tuyển dụng. Vì vậy mà dù Tiêu Chiến đã xin vài chỗ nhưng vẫn chưa được. Bây giờ nghe Giang Yếm Ly nói vậy thì anh mừng quá. Bản thân đã muốn nhảy cẫng lên. Nhưng Giang Yếm Ly vẫn tiếp tục thao thao trong điện thoại.

         “Tôi nói cho cậu nghe. Hồ sơ họ giới hạn. Chỉ trong ngày hôm nay thôi và chỉ nhận thêm 50 bộ. Nếu cậu không nhanh thì coi như mất cơ hội!”

         Tiêu  Chiến nghe đến đó thì không thèm nghe nữa. Anh nhanh chóng vào phòng tắm rửa thay đồ và nhanh chóng ra xe lái đi. Tiêu Chiến mang theo hồ sơ đến ngay văn phòng của Gia Hành.

         Bây giờ mới 7h sáng nên công ty chưa mở cửa nhưng Tiêu  chiến đã đứng dó chờ. Anh cầm hồ sơ trên tay mà cong môi cười đến vui vẻ. Anh nghĩ thầm.

         “Gia Hành ơi là gia Hành! Tao đến rồi đây!”

         Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm vừa vui vẻ mới ý nghĩ của mình. Một lúc sau thì văn phòng kia cũng nhanh chóng mở ra. Anh nhân viên đang ngáp dài bước đến bàn làm việc thì đã thấy tiêu Chiến đi nhanh vào bên trong. Anh ta thấy Tiêu  Chiến liền thở dài một hơi. Không cần hỏi cũng biết người kia đến xin việc. Nhân viên kia nhìn Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống rồi cong môi nhếch mép thì thầm trong lòng.

         “Ăn mặc xộc xệch, mắt cận, anh đang muốn xin làm gì trong công ty giải trí của chúng tôi thế hả anh trai ?”

         Nhân kia chỉ cười thầm như vậy nhưng không biểu hiện gì ra. Anh ta sợ mang tiếng là không tôn trọng khách hàng nên đã rất nhanh thu lại cảm xúc mà cất giọng lạnh lùng.

         “Chào anh! Anh đến xin việc làm sao ?”

         Tiêu chiến chỉ chờ có thế đã bước đến gần mà khẽ nhỏ nhẹ.

         “Anh ơi! Tôi nghe nói công ty đang tuyển nhân sự. Tôi muốn xin một công việc!”

         Nhân viên kia không cần nhìn qua thì cũng đã nhớ sơ bộ hình dáng của Tiêu chiến. Anh ta mở phần mềm ra để kiểm tra các vị trí tuyển dụng của công ty. Lần này Gia Hành tuyển 5 vị trí. Các vị trí kia đã đủ ứng viên đăng ký. Duy chỉ có một vị trí không có ai đăng ký cả. Đó là làm quản lý cho ngôi sao. Gia Hành có rất nhiều ngôi sao lớn. Nhưng nếu xét đến độ khó tính, lập dị và quái gỡ thì chỉ có duy nhất một người. Người này tên là Vương Nhất Bác, là một ngôi sao đại lưu lượng. Mặc cho hắn ta tính tình khó ở và thường hay khó chịu, mặt luôn lạnh như một tảng băng, Khán giả vẫn ủng hộ hắn vô cùng. Số lượng người hâm mộ của Vương Nhất bác tăng theo cấp số nhân. Nhất là từ sau khi hắn bạo hồng với vai Lam Vong Cơ trong bộ phim cổ trang Trần Tình Lệnh. Khỏi phải nói đến độ bạo hồng của hắn. Vương Nhất Bác sau phim đó xuất hiện liên tục. Hắn có mặt trên các tạp chí danh tiếng, các chương trình game show và nhất là xuất hiện thường xuyên tại các lễ trao giải. Nhưng như thế cũng chưa là gì. Vương Nhất Bác vốn là ngôi sao đa tài. Ngoài diễn xuất, hắn còn là một dancer đẳng cấp. Các cuộc thi dance street không lúc nào thiếu mặt hắn. Chỉ cần hắn đứng lên sân khấu và nhảy thôi là tất cả mọi người, kể cả những người khó tính nhất cũng phải gật gù. Điều đó chứng tỏ hắn có sức hút khủng khiếp. Thế nhưng nhiều tài thì lắm tật. Nếu như trong giới sô bít hỏi ai là ngôi sao khó tính nhất thì mọi người không cần suy nghĩ mà trả lời ngay là vương nhất Bác. Đúng là như vậy. Vương Nhất Bác đích thị là ngôi sao khó ở nhất giới giải trí. Hắn tham gia bất kỳ chương trình gì cũng tùy tiện. Hắn chỉ theo ý bản thân chứ không bao giờ theo kịch bản của đạo diễn chương trình. Chỉ cần họ có ý kiến, hắn lập tức hủy hợp đồng. Các nhãn hàng, các chương trình game show biết Vương Nhất Bác khó tính nhưng luôn tranh giành nhau mời hắn cho bằng được. Vì sao ư ? Đơn giản vì chỉ cần hắn xuất hiện là khán giả lại vây kín. Mọi người còn nhớ sự kiện tham gia cổ vũ cho Olympic Bắc kinh 2022 diễn ra tuần trước. Vương Nhất Bác nể tình Bộ trưởng bộ văn hóa thông tin mà tham gia. Nhưng hắn chỉ xuất hiện có vài phút mà khu vực gần đó đều đông kín người. Tình trạng ùn tắc diễn ra liên tục trong vòng nhiều giờ liền. Khỏi phải nói đến độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác vào thời điểm này nữa. Phải  nói là khủng khiếp.

         Nhưng vì hắn rất nổi tiếng nên vô cùng khó tính. Có hai chuyện về Vương Nhất Bác mà ai ai cũng biết. Thứ nhất, hắn thay quản lý còn nhanh hơn thay áo. Thứ hai, vương Nhất Bác không thích phụ nữ. Hắn từng đứng trước truyền thông tuyên bố, bản thân chỉ rung động với nam giới mà thôi.

         Khỏi phải nói về chuyện công bố đó. Ngay khi hắn phát ngôn xong thì thông tin “Vương Nhất Bác thích đàn ông” đã leo lên hotsearch chỉ trong vòng 15 phút phát đi. Đoàn đội của Vương Nhất Bác được hắn tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Đều là những người làm việc tận lực và tôn trọng tuyệt đối riêng tư của hắn. Vương Nhất Bác với đội ngũ làm việc này vô cùng  hài lòng….

         Nhân viên nam kia nhớ lại những thông tin về Vương Nhất Bác mà không khỏi rùng mình. Chính anh ta cũng từng bị Vương Nhất Bác mắng chỉ vì quên một việc nhỏ. Chuyện này đủ đế thấy hắn khó tính đến mức nào. Tính đến thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ mới hoạt động trong giới showbiz 7 năm nhưng đã thay gần 30 quản lý. Hắn đã trở thành người nổi tiếng nhất trong giới trong việc đào thải quản lý của mình.

         Nhân viên nam đó nghĩ lại chuyện thay quản lý của Vương Nhất Bác, lại nhìn vào hồ sơ xin việc của Tiêu  Chiến liền nghĩ ra một trò vui. Tất cả các vị trí đã kín nên anh ta xếp hồ sơ Tiêu  Chiến vào vị trí quản lý của Vương Nhất Bác. Và ở vị trí này chỉ có một mình hồ sơ của Tiêu Chiến mà thôi.

         Khi thấy nhân viên kia nhận hồ sơ của mình, Tiêu Chiến mừng quýnh. Anh nhanh chóng  nhận thông tin phỏng vấn và quay bước rời đi. Tiêu chiến đã nghĩ mình thật may mắn vì cuối cùng cũng nộp xong hồ sơ. Anh yên tâm rời khỏi đó và chờ đến ngày phỏng vấn.

         Vương Nhất Bác sau khi đi quay về thì cũng bước đến phòng nhân sự  của Gia Hành để kiểm tra. Hắn ta rất khó chịu vì tin đăng tuyển quản lý đã được hai ngày mà chưa có ai nộp hồ sơ. Hắn bắt nhân viên mở ra kiểm tra thì có đúng một hồ sơ xin vào vị trí này. Vương Nhất Bác cầm lên xem. Ứng viên kia tên là tiêu Chiến, sinh viên của trường Đại học kinh tế Bắc Kinh. Anh tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành quản trị kinh doanh. Vương Nhất Bác đọc thông tin hồ sơ mà khẽ cong môi. Hắn lẩm bẩm trong miệng.

         “Tiêu Chiến! Cái tên gì mà bình thường vậy trời. Để tôi xem anh là người như thế nào ?”

         Vương Nhất Bác nói rồi hướng nhân viên phòng nhân sự mà cất giọng lạnh lùng.

         “Trương Phạm! Bao giờ thì có lịch phỏng vấn ?”

         “Dạ thưa cậu, hai ngày nữa!”

         “Được! hôm đó tôi sẽ tự mình phỏng vấn ứng viên họ Tiêu!”

         “Dạ vâng thưa cậu!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng đi ra ngoài. Hắn không đi cùng nhân viên của mình nữa. Hắn lấy moto phóng nhanh ra bên ngoài. Không ai biết hắn đi đâu. Chỉ có mình hắn mới biết.

         Vương Nhất Bác lái xe đến một nơi. Đó là một công viên gần đường. Lúc nào hắn rảnh thì lại lái xe đến đó. Nhìn Vương Nhất Bác lạnh lùng và quái đản như vậy nhưng hắn là một kẻ nặng tình. Hắn đến đây nhiều lần vì ở đây hắn từng có một kỷ niệm khó quên. Vương Nhất Bác ngồi vào một chiếc ghế đá mà nhìn ra hồ nước trước mặt. Vì hắn mặc đồ đen và đội mũ kín mít nên chẳng ai nhận ra hắn cả. Vương Nhất Bác cứ vậy ngồi đến thoải mái và nghĩ về những chuyện xưa cũ. Hắn nhớ lại câu chuyện cách đây đã gần 15 năm. Năm nay hắn 21 tuổi.  Năm đó Vương Nhất Bác mới chỉ 6 tuổi. Tại công viên này, hắn đã trải qua một việc vô cùng đáng sợ.

         Năm đó, Vương Nhất Bác cùng anh cha mẹ của mình đến công viên này chơi. Nhưng cậu lại là đứa trẻ hiếu động nên cha mẹ  lơ là một chút là cậu đã chạy đi chơi ngay. Công viên người đông nên khi không thấy cậu, cha mẹ cậu đã hốt hoảng đi tìm.

         Vương Nhất Bác thấy người ta chơi đùa trên thuyền thì thích lắm. Cậu đã không sợ gì mà mom men đưa tay với thuyền. Nhưng ngay sau đó thì cậu lập tức ngã xuống nước. Khu vực này vắng vẻ nên không có ai cả. Vương Nhất Bác chới với giữa dòng nước. Ngay khi cậu sắp chìm đến nơi thì có một cậu bé khác đã nhảy ngay xuống và cứu được cậu lên. Cậu bé kia đưa được Vương Nhất Bác vào bờ thì thấy Nhất Bác đã ngất đi. Cậu quá hoảng sợ nên kêu toáng lên. Bản thân học lớp 6 nên cũng  được thầy cô dạy cách hô hấp nhân tạo .Thế là cậu hô hấp cho Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa hô hấp vừa ấn ngực Nhất Bác không ngừng. Mọi người thấy có trẻ nhỏ bị đuối nước thì chạy hết lại vây kín. Họ thấy đứa bé lớn đang hô hấp cho đứa bé nhỏ mà ngạc nhiên hết sức. Sau đó thì ai nấy đều khâm phục mà vỗ tay. Nhất Bác sau đó thì cũng thanh tỉnh. Cậu nhìn mặt đứa bé kia rồi khẽ thì thầm.

         “Anh đã cứu em sao ?”

         “Đúng vậy!”

         “Anh tên là gì ?”

         “Anh tên là Tán Tán!”

         Nhất Bác chỉ nghe được vậy thì đã được bế đi ngay. Cha mẹ Nhất Bác được phen hoảng hồn. Họ ôm lấy cậu rồi cảm ơn cậu bé kia rối rít. Cũng như Nhất Bác, họ biết tên cậu bé là Tán Tán. Ngay sau đó thì Tán  Tán cũng theo mẹ mình rời đi. Vương nhất Bác ngồi ngẫm lại chuyện xưa mà khẽ thở dài. Từ lúc đó đến bây giờ, cậu không ngừng tìm kiếm đứa bé tên Tán Tán nhưng vô vọng. Tuy Vương Nhất Bác rất có sức ảnh hưởng nhưng hắn cũng không thể vươn tay mà tìm kiếm khắp Trung Quốc được. Thám tử của cậu cử đi nhiều không đếm xuể nhưng rồi kết quả thu về chỉ là số không tròn trĩnh.

         Nhất Bác nhìn ra mặt hồ lặng sóng mà khẽ thở dài.

         “Tán Tán! Anh đang ở đâu ? Em tìm anh khắp nơi nhưng không thấy. Hôm đó anh rời đi, em còn không kịp nhìn kỹ mặt anh nữa. Em chỉ nhớ được ánh mắt anh rất đẹp. Dưới môi còn có ruốt ruồi xinh!”

         “Em nhớ anh lắm Tán Tán à! Ước gì em được gặp lại anh!”

         Vương Nhất Bác cứ khẽ thì thầm như vậy mãi. Không ai biết được tâm sự của hắn. Người ta chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài hào nhoáng của hắn chứ đâu biết, Vương Nhất Bác có một nỗi nhớ không tên.

…………………………………………………

         Thấm thoát thì cũng đã qua hai ngày. Hôm nay Tiêu  Chiến sẽ đến công ty Gia Hành phỏng vấn. Khỏi phải nói anh đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Tiêu Chiến hôm nay ăn mặc rất tươm tất, khác xa ngày thường. Anh đã chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất để mặc. Tiêu Chiến muốn mình phải thật tự tin trong ngày quan trọng và bản thân có thể nhanh chóng trúng tuyển.

         Đúng thời gian quy định, Tiêu Chiến đã đến công ty. Anh vào phòng phỏng vấn. Anh hí hửng ngồi chờ. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng có ai đến phỏng vấn mình. 30 phút trôi qua, vẫn chẳng có ai đến. Tiêu Chiến cảm thấy quái lạ. Anh thấy có nhiều người nhưng sao họ vẫn không đến phỏng vấn anh. Tiêu Chiến nhịn không được tò mò liền hỏi một nhân viên gần đó.

         “Anh à! Tại sao chưa ai phỏng vấn tôi!”

         Nhân viên đó nghe thấy vậy thì cũng thật thà mà trả lời.

         “Vị trí của anh thì Vương minh tinh sẽ trực tiếp phỏng vấn!”

         “Vương Minh tinh sao ?”

         “Đúng vậy!”

         “Vương Minh tinh là ai ?”

         Thấy Tiêu Chiến hỏi một câu ngáo ngơ, nhân viên đó liền trố mắt ngạc nhiên. Anh ta bèn cất giọng.

         “Anh không biết Vương Minh tinh sao ?”

         “Tôi không biết!”

         “Trời đất! Anh nộp hồ sơ xin làm quản lý cho anh ta mà anh lại không biết anh ta là sao ?”

         “Quản….quản lý á ???”

         “Thì đúng rồi. Chỉ có anh là xin làm quản lý thôi. Vì vậy mà Vương minh tinh mới đích thân phỏng vấn anh. Thôi cố lên, làm cho tốt nhé anh bạn!”

         Nhân viên kia đi rồi nhưng Tiêu Chiến còn mở to mắt mà nhìn. Anh thật không dám tưởng tượng mình lại nộp hồ sơ vào vị trí quản lý ngôi sao. Tiêu Chiến không hề biết điều đó. Đang trầm tư suy nghĩ thì một nhân viên khác lại bước tới. Anh ta đến gần Tiêu Chiến rồi cất giọng tỉnh bơ.

         “Này anh bạn! làm quản lý của Vương minh tinh thì phải chuẩn bị tinh thần nhé. Anh ta đổi quản lý còn nhanh hơn anh mặc quần áo đó!”

         “hả ?”

         “Chúc may mắn!”

         Tiêu Chiến nghe nhân viên kia nói mà giật mình. Anh không hình dung được vị minh tinh kia như thế nào. Nghe nói hắn rất khó. Nếu như vậy thì Tiêu Chiên tiêu đời rồi. Có khi nào hắn cho anh làm vài ngày rồi đuổi cổ anh luôn không nhỉ ? Tiêu Chiến nghi ngờ lắm. Anh đã bắt đầu run nhẹ.

         Sau một tiếng chờ đợi thì Tiêu Chiến cũng được gặp vị minh tinh họ Vương. Khỏi phải nói đến độ ngạc nhiên nữa. Tiêu Chiến chỉ biết mở tròn còn mắt mà nhìn. Anh nhìn vị minh tinh kia đến ngây ngẩn mà trong lòng đã tự thốt lên.

         “Đẹp trai quá! Không biết cậu ta ăn gì mà đẹp trai thế không biết ?”

         Không chỉ có Tiêu Chiến há hốc mà bên kia Vương Nhất Bác cũng đã sửng sốt rồi. Giây phút hắn ta nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi, trái tim đã run lên khe khẽ. Vương Nhất Bác quên luôn mình là một minh tinh mà bước đến thật gần Tiêu Chiến rồi nâng cằm anh lên. Hắn nhìn sâu vào mắt anh không chớp. Tiêu Chiến giật mình với hành động của Vương Nhất Bác. Anh chưa bao giờ tiếp xúc với ai ở khoảng cách gần đến như vậy. Cơ hồ anh còn nghe được nhịp thở nơi lồng ngực hắn. Nhân viên thấy Vương minh tinh bày trò quái lạ thì đóng cửa bước ra ngoài hết. Họ nghĩ tiêu Chiến lần này tiêu rồi. Anh chắc chắn sẽ bị Vương Nhất Bác ép khô như nước hoa quả.

         Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. ký ức 15 năm trước lại hiện về rõ mồm một. Hắn đang nhớ đến người tên Tán Tán kia. Vừa hay người đó và người trước mặt hắn lại giống nhau đến kỳ lạ. Đặc biệt là nốt ruồi dưới môi, không lẫn đi đâu được. Năm tháng có thể làm cho người ta cao lớn khác đi nhưng nốt ruồi kia thì không thể sai khác được.

         Vương Nhất Bác kéo Tiêu chiến đến thật gần rồi cất giọng thật khẽ.

         “Anh…..anh là ai ?”

         Tiêu Chiến nghe hắn hỏi thì cất giọng lắp bắp.

         “Này cậu kia….thả cổ tôi ra mau…ngạt thở tôi đó! Hừm!”

         Tiêu Chiến vừa nói vừa làm mặt giận. Vương Nhất Bác nghe được liền thả tay ra. Tiêu Chiến thở ra một hơi rồi cất gọng nghiêm túc.

         “Tôi ấy à! Tôi tên Tiêu Chiến. Hôm nay tôi đến xin phỏng vấn. Nghe nói Vương minh tinh sẽ phỏng vấn tôi. Cậu là Vương minh tinh gì gì đó hả ?”

         Vương Nhất Bác nghe người kia nói vậy thì trố mắt. Anh ta gọi hắn là Vương minh tinh gì gì sao ? Đừng nói là anh ta không biết hắn nha. Thật là mất mặt. Vương Nhất Bác nghĩ gì đó liền tiến tới đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống ghế. Hắn đưa tay chống lên ghế, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến ở cự ly gần, cực kỳ ám muội mà cất giọng tò mò.

         “Tiêu Chiến! Anh có biết tôi là ai không ?”

         “Không biết!”

         “Trời ơi!”

         Vương Nhất Bác nghe câu này mà muốn bật khóc. Tại sao hắn nổi tiếng đến như vậy mà cái người này lại không biết chứ ? Anh ta từ sao hỏa tới hay sao. Đã vậy còn đến đây ứng tuyển làm quản lý của hắn nữa. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này ? Vương Nhất Bác nén không nổi tò mò liền cất giọng hỏi dồn.

         “Anh tên là Tiêu Chiến  có phải không ?”

         “Đúng vậy! Là tôi!”

         “Tại sao anh muốn làm quản lý diễn viên!”

         Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì xụ mặt ra. Anh nào muốn làm quản lý chứ. Tại người ta sắp hồ sơ của anh vào đó chứ bộ. Nhưng nếu bây giờ mà nói thật là anh không muốn thì tên họ Vương kia sẽ đuổi anh luôn. Tiêu Chiến nghĩ thế nên đã nhắm mắt nói đại.

         “Tại tôi thích thôi. Hơn nữa làm quản lý lương cao mà!”

         Vương Nhất Bác nghe đến liền sây sẩm mặt mày. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp một quản lý tương lai ngô ngê như vậy. Nhưng hắn cũng biết chẳng có ai thi tuyển vào vị trí này. Công việc của hắn rất nhiều. Nếu không có quản lý thì hắn phát điên mất. Hơn nữa người này còn có nốt ruồi nơi khóe môi. Vương Nhất Bác lại đang tìm một người như thế. Chi bằng hắn để người này bên cạnh mình rồi từ từ điều tra cũng chưa muộn.

         Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên đã cất giọng đáp lại.

         “Thẳng thắn lắm. Tôi thích người thẳng thắn như anh. Anh đã trúng tuyển. từ nay công việc của anh chính là làm quản lý cho tôi!”

         Tiêu chiến nghe đến thì ngơ ngác. Anh chưa kịp định thần thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy lôi anh đi. Tiêu Chiến hốt hoảng vì hành động này nên đã cất giọng hỏi ngay.

         “ Này cậu kia! Cậu lôi tôi đi đâu!”

         “ Tất nhiên là đi học làm quản lý!”

………………………………………………………..

         Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác. Hắn rất hoàn hảo từ vóc dáng đến tài năng. Vậy nên người bên cạnh hắn cũng phải hoàn hảo không kém. Vương  Nhất Bác tuyển được Tiêu chiến về dưới trướng của mình thì cũng mang anh đi một vòng Bắc Kinh mà “ tân trang” lại cho anh.  Cặp kính cận của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác vứt đi không thương tiếc. Hắn nhìn thấy cặp kính kia thì không khỏi bĩu môi. Vậy là cặp kính thâm niên 15 năm của tiêu Chiến nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bacchien