Chiếc bàn cạnh cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tuy ánh sáng rất dịu nhẹ, gió thổi làm cho con người ta cảm thấy thoải mái nhưng ô cửa đó lâu nay vẫn chưa được mở. Hồi trước thực ra tôi rất thích mở cửa sổ. Ngồi nhìn vụ vơ, ngắm mây trôi thực sự rất thích. Nhưng rồi cậu chuyển đến ngồi cạnh tôi. Cậu không thích mở cửa sổ vì nó làm cậu chói mắt. Cậu bị cận nhưng không chịu đeo kính vì sợ mắt sẽ xấu. Mỗi lần tôi mở cửa sổ là lại bị cậu cằn nhằn rồi bắt đóng lại. Cậu thật phiền phức. Nhưng tôi lại dần quen với sự phiền phức đó. Từ đó mỗi lần cửa sổ mở mà cậu nhíu mày là tôi lập tức đóng cửa lại. Có lẽ tôi thích cậu rồi chăng? Không! Y/n mày điên rồi. Mày không thích hắn. Rồi cậu chuyển đi chỗ khác. Ngồi cùng người khác. Có vẻ cậu thích cô ấy. Từ ngày cậu chuyển đi. Cánh cửa đó rất hiếm khi mở ra. Đó có lẽ là thói quen rồi. Thói quen của cậu mà cũng là của tôi.

    Hôm nay khi cô hỏi cậu đã hài lòng về chỗ ngồi chưa. Cậu chỉ cười chứ không nói gì. Nhưng điều đó có nghĩa là cậu đã rất hài lòng rồi. Vị trí tốt, ngồi cùng người cậu thích. Chứ không giống lúc ngồi với tôi. Cô ấy xinh hơn tôi, nói chuyện vui hơn tôi, dễ gần lại còn dễ thương nữa chứ. Và ..... điều quan trọng là cậu thích cô ấy. Lúc đó là lúc tôi nhận ra tôi đã thích cậu. Thực sự thích cậu. Nhưng cậu và cô ấy đã là một cặp. Mỗi lần thấy cậu với cô ấy vui vẻ với nhau thì đó là một lần nước mắt tôi muốn rơi . Nhưng tôi không thể khóc. Vì tôi biết rằng nước mắt của công chúa có thể biến thành ngọc còn nước mắt của phù thủy thì không. Sẽ khó ai sốt thương một cô gái xấu xí đang khóc cả. Vì vậy tôi sẽ không khóc mà sẽ cười nói vui vẻ. Và chúc cậu hạnh phúc bên cô ấy. Park WooJin!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm đó Y/n lần đầu biết thích một người. Một người tên Park WooJin . Và cũng năm đó Y/n lựa chọn buông tay một người. Người đó cũng chính là Park WooJin

#Loey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngcbunn