Em sẽ mãi ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h30. Y/n đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa reo. Mọi ngày làm gì có ai đến vào giờ này chứ. Y/n nhanh chóng chạy ra mở cửa. Trước mặt Y/n lúc này là Woojin đang trong tình trạng say khướt. Người nồng nặc mùi rượu và còn dính nước mưa nữa. Woojin đổ gục vào người Y/n. Chắc chắn là đã uống rất nhiều.

- Này Woojin. Sao anh lại uống nhiều vậy?

- Ướt hết người rồi. Nhỡ cảm lạnh thì sao? Để em dìu anh vào nhà.

Y/n chật vật mới có thể dìu được người cao hơn cô hẳn một cái đầu kia vào trong.

- Y/n.

- Anh sao vậy? Sao lại uống nhiều thế chứ?

Woojin không trả lời mà vòng tay ra ôm chặt lấy Y/n.

- Woojin à.

- Xin em. Một chút thôi được không. Đừng nói gì cả. Chỉ cần ngồi im như vậy thôi.

Y/n biết chắc Woojin lại có chuyện gì đó phiền lòng. Những lúc như vậy Woojin không thích kể lể mà chỉ lặng thinh. Y/n vỗ nhẹ lên lưng Woojin đều đều để an ủi cậu. Nhưng hôm nay lạ hơn mọi khi. Y/n cảm thấy vai áo của cô ươn ướt còn Woojin thì đang run run. Woojin khóc?

- Woojin? Anh khóc ư?

Từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Y/n thấy Woojin khóc. Woojin vốn là một người mạnh mẽ, trưởng thành. Luôn cho người khác cảm giác tin tưởng, bảo vệ. Hôm nay Woojin như vậy chắc chắn đã có chuyện gì đó không hay.

-Woojin nói cho em biết. Đã có chuyện gì với anh?

- Y/n. Anh phải làm sao đây?

-  Nói em nghe. Đừng giữ trong lòng. Nói ra sẽ thoải mái hơn nhiều.

- Ba mẹ anh... Họ...li hôn rồi.

- Hai bác? Nhưng tại sao?

- Ba anh cả tháng không về nhà một lần. Mẹ anh cũng nghĩ là do công việc bận rộn nhưng bà đã phát hiện ra ông có người phụ nữ khác. Chiều nay họ đã ra tòa rồi.

- Woojin!

- Gia đình anh bây giờ không còn nữa rồi. Tại sao lại đến mức này? Tại sao?

Woojin càng nói càng khóc to hơn. Y/n kéo Woojin vào lòng rồi ôm anh thật chặt. Cô biết bây giờ đây có an ủi đến mức nào cũng không thể làm anh bớt buồn được. Chi bằng cứ để anh khóc đi. Khóc xong sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Gia đình đối với Woojin rất rất quan trọng. Giờ đây như vậy đối với Woojin thực sự là một sự suy sụp lớn. Nhìn Woojin như vậy Y/n cũng cảm thấy đau.

- Y/n. Em sẽ không bỏ anh đi chứ?

- Sẽ không bỏ anh đi đâu. Không bao giờ

Một lúc sau Y/n cảm thấy vai mình nặng nặng. Chắc Woojin đã ngủ rồi. Cô đặt Woojin xuống. Chỉnh lại tư thế để anh ngủ thoải mái hơn. Y/n đứng dậy định đi lấy chăn cho Woojin thì Woojin kéo tay lại rồi nắm chặt không cho Y/n đi. Y/n cũng đành chịu ngồi xuống cạnh Woojin ngắm Woojin ngủ. Vẻ mặt Woojin khi ngủ có cái gì đó rất cuốn hút làm người ta chỉ muốn ngắm mãi. Y/n nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Woojin một nụ hôn.

- Em sẽ mãi ở bên anh. Woojin à.

#Loey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngcbunn