Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm * Tiếng đóng cửa rất lớn từ phòng của Woojin. Anh Hoàng đang dọn dẹp nhà bếp bị tiếng động làm giật mình đánh rơi chiếc cốc yêu quý . Hai vợ chồng Ongniel đang ngồi chơi game ở phòng khách cũng bị tiếng đóng cửa đó làm cho hết hồn. Lập tức anh Jisung phải mở cuộc họp gia đình khẩn cấp để tìm hiểu nguyên nhân sự tình.

- Mấy đứa. Thằng Sẻ hôm nay bị gì vậy?

- Em biết gì đâu. Em với Niel chơi game cả buổi sáng mà.

- Em thì đi nhận ít đồ ba mẹ gửi từ Đài Bắc sang cũng chẳng biết gì đâu.

- Hay có đứa nào cướp thước kẻ xanh của nó?

- Ầy. Mấy người này đừng có đoán mò. Yên để Pặc Chihun này nói cho.

- Sao. Chú mày mau nói cho anh em hóng với nào.

- À. Thì chẳng là tối qua thằng Uchin nó có khoe với em là sáng nay nó định đi thăm Y/n. Nhưng nó không báo trước cho Y/n biết để cho nhỏ bất ngờ. Dạo này nhiều lịch trình quá nó không được gặp Y/n.

- Ơ thế sao bây giờ lại vầy? Hay hai chúng nó cãi nhau?

- Cái này thì e chịu.

- Này Chihun. Ae giao cho chú mày trọng trách cao cả là vào dò hỏi thám thính đầu đuôi câu chuyện. Nhanh xong ra khai báo.

- Ô wuể ? Tại sao lại là em?

- Chú mày thân với nó nhất thây. Thôi nhanh đi.

- Nae nae

---------------------------------
101 phút sau Jihoon mới bước ra khỏi phòng của Woojin.

- Sao rồi sao rồi?

- Có hỏi han được gì không? Sao ở trong đấy lâu thế?

- Đúng vậy. Làm anh em bên ngoài đợi mòn cả thanh xuân.

- Thời gian đợi chú mày anh viết được hẳn cả một bài hát rồi đây này.

- Rồi rồi. Khổ thật. Em hỏi tường tận chi tiết rồi.

- Thế tóm lại nó bị làm sao?

- Ài. Cái này... Ờ... Ờm...

- Ơ hay cái thằng này. Có gì nói đi. Ậm ờ mãi

- Thằng Uchin nó.... GHEN

- Ể? Ghen? Ghen cái gì?

- Như em nói lúc nãy đấy. Sáng nay nó đi gặp Y/n. Nhưg mà đến quán làm thêm mà Y/n làm thì thấy Y/n đang đứng nói chuyện với đứa con trai nào đấy. Trông rất thân mật. Còn choàng vai bá cổ nữa. Thế là nó tức giận bỏ về đấy.

- Trời đựu má. Sao có thể?

- Vậy là Y/n cắm sừng nó hả?

- Bậy mày. Chắc hiểu lầm gì đấy thôi. Để anh đi hỏi Y/n

-------------------------

Anh Jisung vác điện thoại ra một góc gọi cho Y/n. Ngồi nch mất nửa tiếng mới chịu ngắt máy.

- Sao rồi anh?

- Anh hiểu hết rồi .

- Là làm sao?

- Chuyện là thế này: &₫#%&/:"₫₫':#¢¢¢√©{{_©_×<_  đấy. Hiểu chưa?

Cả đám gật gù

- Ồ ồ. Ra vậy.

- Thế nên bây giờ chúng ta phải để hai đứa nó gặp nhau mới giải quyết được.

- Ok. Cứ thế đi
--------------------------------------

Y/n đến ký túc xá của mấy người kia thì thấy ký túc xá vắng tanh. Lúc nãy nói chuyện với anh Jisung thì biết được Woojin đang giận nên đến để làm hòa. Cơ mà mọi người đi đâu hết rồi? Mọi ngày đến thì nhốn nháo lắm cơ mà. Y/n đi lên phòng Woojin. Phòng Woojin ở tầng hai cuối hành lang. Đag đi lên thì đèn tự nhiên tắt hết. Mắt Y/n thì không được tốt lắm. Trong bóng tối không nhìn thấy gì hết nên đi được vài bước thì va cái này đụng cái kia. Còn phần bên Woojin thì đang cắm đầu chơi game tự nhiên mất điện. Mở cửa ra ngoài thì thấy yên tĩnh. Không biết mấy con người kia đâu hết rồi. Woojin định qua phòng Kuan Lin lấy đèn thì thấy vật gì đó đang chuyển động ở cầu thang lên. Nhìn kỹ thì nhận ra là Y/n. Woojin không biết sao giờ này Y/n lại ở đây. Cậu lặng lẽ đến gần Y/n trong khi Y/n đang lần từng bước một.

- Này. Em làm gì ở đây?

Woojin lên tiếng nhưg chắc có lẽ Y/n không nhìn thấy với lại giật mình nên hét ầm lên rồi vung tay chân loạn xạ.

- A a a a a ma ma cứu

Woojin bị tiếng hét làm cho choáng váng. Không ngờ Y/n có thể hét to như vậy.

- Không phải ma đâu. Là anh Park Woojin đây.

- Ớ. Là anh hả. Sao anh đi như ma vậy?

- Em làm gì ở đây?

- Em nghe anh Jisung nói là anh đang giận gì đấy nên đến đây.

Y/n không nói thì Woojin cũng quên mất là cậu đang giận.

- Ờ. Vậy e vào phòng ngồi đi. Anh đi kiếm đèn.

- Ý. Woojin cho em đi cùng đi.

- Sao?

- Ờm. Em có hơi sợ. Với lại mắt em không tốt lắm.

- Ừ. Vậy đi.

- Chờ em với.

-----------+----------+---------+--------

Tìm được đèn hai người ngồi trong phòng khách. Không khí có hơi......

- Woojin à. Anh sao vậy?

- Anh á? Không sao

- Còn nói là không sao. Anh lạnh nhạt như vậy mà bảo không sao.

- Vậy bây giờ a hỏi liệu em có nói thật không?

- Em thề sẽ nói sự thật 100%

- Nếu không nói thật thì sao?

- Thì sẽ tùy anh sử lý.

- Được.

Woojin nghe xong câu nói của Y/n thì xoay người lại đội mặt với Y/n hỏi.

- Cái gã sáng nay là ai?

- Sáng nay?

- Đúng vậy. Đó là ai? Sao lại thân mật với em như vậy? Còn khoác vai nữa.

- À. Thật ra đó là anh họ em.

- Anh họ?

- Đúng vậy. Anh ấy tên Kwon Hyunbin vừa mới ở nước ngoài về.

- Thật chứ?

- Thật mà. Không tin anh có thể gặp anh ấy để kiểm chứng.

- Ồ.

- Này. Đừng nói là.....

- Sao? Là gì?

- Đừng nói là anh ghen nha?

- Gì... Gì chứ. Ai thèm ghen.

- Không ghen thật chứ?

- Ờ thật đấy.

- Xí. Ghen thì nói đi. Có ai nói gì đâu

- A sao lại mất điện lâu thế nhờ?

- Lại đánh trống lảng rồi ~••~

_----------------------------

Ở nhà kho.

- Á. Con muỗi chết tiệt dám đốt bổn công tử

- Ài. Nhà kho này nhiều bụi quá. Chắc phải lau dọn rồi.

- Huhu Minhyun hyung à. Nhà kho mới dọn tuần trước mà.

- Trời ạ chỗ muối của tôi hỏng hết rồi. Biết thế không để ở đây.

- Jisung hyung à. Chúng ta phải ở đây bao lâu nữa .

- Trật tự nào. Đợi khi nào Woojin với Y/n làm lành rồi lên

- Hyung à. Mèo của Niel đói rồi

- ChiHun cũng đói rồi

Bla bla bla

#Loey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngcbunn