Có chút ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“A…a.. ư... đừng.... Thịnh xin anh ...đau quá ...a..”
‘”Chát … chát !”
“Tiện nhân, câm miệng!”
“Xin anh … hức … a…em đau quá ….a…ư…đừng……ĐỪNG!!!”
____________
_ Đừng………..a!!!
Tư Lãm ngồi bật dậy, hai tay run run lau nước mắt. Giấc mơ ấy cứ hành hạ cậu suốt ngày tháng qua. Ôm hai chân mình, cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ đêm mờ mịt.

Hai năm trước, cậu chỉ là một tên bảo vệ nghèo. Mất cha, mất mẹ, sống trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, đều đơn giản duy nhất cậu cần là có ai đó chăm sóc, cưng chiều cậu, vậy là đủ rồi.

Định mệnh để cho cậu gặp hắn, để cho hắn đối xử tốt với cậu và cũng để cho cậu sa ngã.
Hắn là một tên cuồng tra tấn, lúc bình thường thì ngọt, còn lên giường thì lại đủ đắng.

Vết thương chồng chất vết thương, máu hòa lẫn với tinh dịch, thân tàn lực kiệt.

Nhưng, cậu lại không từ bỏ. Không từ bỏ, bởi vì ham muốn cái ấm áp yêu thương của kẻ hai mặt kia.

“Á đừng mà đó là ống thủy tinh đó …. A em sẽ chết hức…Thịnh..tha cho em”

“ Tiểu dâm đãng, cứ bình tĩnh, sẽ không đau đâu.”

“Không không ……..xin anh …em biết lỗi rồi …em sẽ không bao giờ nói chuyện với bác sĩ đó nữa … xin ….á !!”

Tư Lãm nhắm nghiền mắt mà nhớ lại cơn đau ấy. Ống nghiệm vỡ nát trong cúc nguyệt. Vụn thủy tinh găm từng mảnh, rồi từng mảnh găm vào da thịt. Đau xót, tê dại như muốn dìm cho cậu chết đi. Lần đó cậu tưởng chừng mình sẽ không sống nổi và cậu hận. Cậu hận y, hận chính bản thân mình.

Cậu cười khổ, xoa xoa gương mặt gầy guộc của bản thân. Lúc ấy cậu lại không chết, nhưng lại bị hành hạ trong cơn nghiện. Bị tiêm ma túy trong lúc vô thức, Tư Lãm thật muốn giết cái kẻ làm điều đó, nhưng cậu cũng muốn cảm ơn y. Cảm ơn vì giữ cho cậu một mạng để còn sống.
____________
_ Bé ngốc, em lại nghĩ gì vậy ?

Một vòng tay không rộng lắm nhưng mang lại sự ôn nhu ôm cậu vào lòng. Tư Lãm nhìn anh đôi mắt đỏ vì ác mộng ánh lên sự vui vẻ. Cậu ôm lại anh, khẽ cọ vào bờ vai vững chắc ấy.

_ Không nghĩ gì, à em chỉ muốn cám ơn anh _ chàng bác sĩ tốt bụng của em. Người đã bất chấp uy hiếp tính mạng để cứu em khỏi địa ngục ấy. Cảm ơn anh.

_ Lãm, đừng nói vậy. Chính anh cũng nên cảm ơn em. Vì có em xuất hiện, anh mới hiểu yêu là gì. Và cũng xin lỗi, lúc ấy anh đã cứu em quá muộn.

Tư Lãm cười thật tươi, cúi đầu hôn nhẹ lên môi chàng trai trước mặt.

_ Không sao, chúng ta còn tương lai ở phía trước và có cả một đời để bù đắp cho nhau. Lão công , em yêu anh.

_Ừm, lão bà, anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net