#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân, chính là chuỗi ngày mơ hồ nhất trong những năm tháng đời người phải đi qua. Là những giấc mơ còn đang dang dở, là những lần tay nắm chưa kịp phải vội buông ra, là khi trong lòng mang mãi 1 bóng hình... chẳng dám ngỏ cũng chẳng thể quên.

Phác Xán Liệt có 1 người thương ở trong lòng! Cậu ta tên là Bạch Hiền - Biện Bạch Hiền, cậu ấy rất hay cười, cậu ấy cười cũng rất đẹp. Ngay giây phút đầu ở nơi sân trường hắn nhìn thấy nụ cười của cậu, tim đã chẳng kiềm chế mà hướng về phía ấy. Thế nhưng năm tháng đi qua. Họ vẫn ở bên cạnh nhau 3 năm như vậy, chỉ tiếc rằng đó chẳng phải là mối quan hệ mà hắn mong muốn. Họ chỉ đơn giản như 2 người bạn thân, có thể nói chuyện thoải mái cùng nhau! Có thể tự nhiên ôm 1 tí, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ có thể hơn nữa. Biện Bạch Hiền bảo rằng, cô bạn của cậu ấy thích hắn, thật muốn hỏi rằng liệu cậu có thích hắn không, Biện Bạch Hiền

Những lần Xán Liệt vô tình đùa rằng "tôi thương cậu" cũng chỉ thấy Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng ừ 1 cái! Thật sự cậu ta không cảm nhận được hay là chẳng muốn cảm nhận? Trong thế giới của Phác Xán Liệt đã luôn có những cơn mưa, cơn mưa tình yêu tuổi học trò, cơn mưa cứ nhè nhẹ nhưng dai dẳng chẳng dứt.còn nhớ có 1 lần, Xán Liệt nói rằng mình nhất định phải đậu đại học. Bạch Hiền lặng lẽ tìm cả chồng sách tham khảo đến đưa cho hắn, thế nhưng 1 lời cũng chẳng nói chỉ đơn giản dùng nụ cười kia làm hắn ngơ ngẩn đến quên cả hỏi vì sao lại vậy? Biện Bạch Hiền nói rằng sau này cậu ấy có thể sẽ gặp rất nhiều người nhưng chắc chắn sẽ chẳng đối tốt với ai được như đã từng với Phác Xán Liệt, hắn chỉ khẽ mỉm cười trong lòng lại đang nói rằng "sau này tôi có thể sẽ thương rất nhiều người, nhưng tuyệt đối sẽ chẳng vì ai mà đau lòng nhiều như đã từng với cậu". Đúng vậy Biện Bạch Hiền luôn rất tốt với hắn, nhưng chẳng phải là thương...

Ngày lễ tốt nghiệp, cậu ôm tất cả mọi người chào tạm biệt, chỉ trừ hắn ra, 2 người đã ở phía xa mỉm cười nhìn nhau, 2 con người đã cùng nhau đi qua lưng chừng hạnh phúc suốt ba năm. Họ nợ nhau 1 lời tạm biệt của thanh xuân, nợ nhau cả 1 lần rõ ràng hơn cho mối quan hệ này.
----vài năm sau---
Họ lại vô tình gặp nhau trong 1 lần họp lớp, vẫn là cách mỉm cười nhìn nhau, vẫn là cái cách nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy nhau để thì thầm những câu chuyện không hồi kết. Vẫn là cái cách họ cười cùng nhau bỏ quên cả thế giới, chỉ khác là bàn tay của 1 người nay đã siết chặt hơn.... Mãi đến lúc phải tạm biệt, đôi bàn tay ấy mới một lần buông nhau ra
- Cậu biết gì không, Biện Bạch Hiền?
- Chuyện gì?
- Tôi đã từng thương cậu. Rất thương cậu
- Còn bây giờ?
- chẳng còn trọn vẹn nữa
- Ừ
Phác Xán Liệt lại lần nữa quay đi trước, chọn cách ngược hướng về với người ta, trong lòng hắn vốn vẫn hi vọng có 1 câu trả lời khác... Nhưng Phác Xán Liệt ..? Có phải cậu quay đi quá vội vàng không?

- Nè, Phác Xán Liệt
- *đứng lại*
- Có những điều tôi chưa từng nói với cậu, rằng tôi cũng thương cậu, đã từng rất rất thương cậu, thương đến độ muốn bỏ cả nhân gian để đi theo cậu....
- ....
- Nhưng cậu biết không? Cậu là người mà Thiên Di thích, Thiên Di là bạn thân của tôi, liệu có thể hay không? Mỗi ngày biết rằng đến gần cậu là sai với cô ấy, mỗi ngày thấy cô ấy 1 xa cách tôi, mỗi ngày thấy cách bọn họ nhìn tôi như thể tôi làm sai tất cả tôi đều rất muốn từ bỏ cậu, chỉ là chẳng biết những năm tháng ấy tôi lấy can đảm ở đâu ra để bên cậu lâu như vậy. Bên cậu trong những mông lung mập mờ.. nhưng mà thanh xuân của tôi và cậu chẳng phải rất đẹp sao?

Phác Xán Liệt quay lại phía sau cũng là lúc 1 Biện Bạch Hiền quay lưng bước đi. Họ sẽ mãi như vậy sao? Nhìn nhau trong chốc lác lại ngược đường yêu thương?
- Chúng ta.... làm lại đi Bạch Hiền
- Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.... Hãy để chúng ta luôn trọn vẹn trong lòng nhau đi, Xán Liệt!

Thanh âm cậu ấy gọi tên hắn vẫn vậy, ngập yêu thương, ngập tràn ấm áp, thế nhưng khoảng cách của họ lại ngày 1 lùi ra xa.
             "Lối anh đi giờ ngược lối em về"
--
Nhiều năm sau nữa họ gặp lại trên lễ đường đám cưới của hắn, chẳng biết hắn có yêu cô gái kia không nhưng cảm giác của cậu cô gái ấy thật rất giống mình. Họ lại 1 lần nữa nhìn nhau mỉm cười từ phía xa. Và lần này cả 2 người đều cùng lúc quay lưng về phía nhau, họ vẫn trong tim nhau chỉ là không chọn cách đi cùng nhau thôi....

                "Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
                  Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
                  Ngược lòng mình tìm về nông nỗi
                  Nông nỗi 1 thời nông nỗi để mất anh"
--
Giữa những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ, họ đã đánh mất nhau như vậy
Nếu lúc ấy có 1 Phác Xán Liệt mạnh mẽ, tinh ý hơn. Nếu lúc ấy có 1 Biện Bạch Hiền dũng cảm, dám chấp nhận tình cảm của mình hơn, liệu kết quả ngày hôm ấy có khác không? Có thể mang đến 1 cái kết hoàn mỹ hơn không?

Thế nhưng đời không có chữ nếu. Thanh xuân cũng chẳng mấy khi trọn vẹn, thôi thì cứ để họ trở thành kỉ niệm đẹp, trọn vẹn trong lòng nhau đi…

"Chẳng có cơn mưa nào buồn bằng cơn mưa ta cùng người năm ấy. Sẽ chẳng có thanh xuân nào đẹp bằng thanh xuân còn nằm lòng tên nhau"
Giữa thanh xuân ấy bừng bừng ước hẹn duy chỉ có dũng khí nói thích một người là chẳng có....
----END----
#Poon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net