Cậu có yêu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích hắn! Cậu thích hắn vì hắn đối với cậu rất tốt, tốt đến nỗi có đôi lúc cậu ảo tưởng rằng hắn cũng thích cậu. Nhưng rồi cậu nhận ra: Đối với ai hắn cũng tốt như vậy!

Thành phố Bắc Kinh về đêm lấp lánh ánh đèn, do vẫn còn dư âm của lễ giáng sinh mà ở đâu đó vẫn vang tiếng nhạc quen thuộc: "we wish you a merry christmas...", tôi lang thang trên một con phố đi bộ đông đúc, điện thoại đã tắt từ sáng, tôi chẳng muốn gặp ai, thực muốn tìm một chỗ nào thật kín mà trốn ở trong đó cả đời. Tôi cần ổn định lại cảm xúc của mình. Phác Xán Liệt! Người bạn thân suốt mấy năm cao trung của tôi, người ta thì xem tôi là bạn thân thật đấy nhưng tôi thì không! Không biết từ bao giờ hình bóng tên Xán Liệt đó đã chiếm hết khoảng trống trong trái tim bé nhỏ của tôi rồi. Chúng tôi là đôi bạn thân thiết đến nỗi nhiều người phải ghen tị. Tôi đói  hắn mang đồ ăn đến tận nhà cho tôi. Tôi ốm hắn mua thuốc đến bồi tôi uống. Tôi quên dù, hắn cho mượn . Tôi buồn hắn an ủi. Tôi và hắn chia sẻ cho nhau mọi bí mật của bản thân nhưng trừ một bí mật mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào có thể nói ra: Tôi thích hắn! Có nhiều lúc hắn tốt với tôi đến nỗi tôi phải nghi ngờ, liệu có phải hắn cũng có tình cảm với tôi? nhưng tôi biết tình cảm đó chỉ là tình bạn thân, một chút cũng không hơn vì hắn đối với ai cũng tốt. Tôi nhận ra điều đó khi nghe đám bạn cùng lớp của tôi nói chuyện, thì ra khi KyungSoo ốm hắn cũng mua thuốc đến cho cậu ta, khi Sehun buồn hắn mua trà sữa đến an ủi cậu, khi Jongin không mang dù hắn sẽ đi mượn dù giúp... haha đến lúc phải tỉnh dậy rồi nhỉ, tỉnh dậy trong giấc mơ mà tự bản thân mình đa tình trong đó, tôi nghĩ chính mình sẽ vượt qua được thôi, chỉ là tình cảm đơn phương nhất thời thôi mà phải không?
Xán Liệt à, tôi sẽ thích cậu nốt hôm nay thôi!

Tôi đi lang thang một lúc, nhìn đồng hồ điện tử treo trên một toà nhà cao tầng, thì ra đã muộn vậy rồi, bụng cũng bắt đầu đói, nếu như hắn ở đây, hắn sẽ mắng tôi một trận vì bỏ đói chính mình mất ,rồi hắn sẽ đưa tôi đến quán mì ở vỉa hè mà chúng tôi thường lui tới, nhồi cho tôi hai bát mì to, haha! Tôi cất bước về nhà, tôi sẽ tự thưởng cho bản thân một bát mỳ gói thơm phức coi như là quà giáng sinh muộn đi.

Nhà của tôi là ngôi nhà nhỏ, đơn sơ nhưng tràn ngập không khí ấm áp, hắn rất hay lui tới, có khi hắn ở nhà tôi cả tháng, đến khi bố mẹ hắn tức giận mà tới lôi cổ hắn về thì hắn mới miễn cưỡng đi, còn bảo vài ngày sau sẽ quay lại, tôi có hỏi sao hắn lại thích ở nhà tôi thế nhưng hắn cũng chỉ cười trừ bảo là hắn có để một thứ quan trọng ở đây, hắn phải đến để canh giữ, tôi tò mò lắm nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng biết đó là thứ gì. Mà hình như có ai đang đứng trước cửa nhà tôi, à là hắn. Như hắn cảm nhận được tôi đang đến gần, hắn ngước lên, không xong rồi tên chết tiệt đó lại làm tim tôi loạn nhịp, tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể đi đến bên hắn, nhưng hắn thì ngược lại, hắn cuống lên, đi nhanh đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, nói:
- Cậu đi đâu cả ngày hôm nay thế? Cậu có biết tớ lo thế nào không? Cậu ăn gì chưa? Dạ dày của cậu không tốt, không thể để đói lâu được.
Rõ ràng là nhủ bản thân phải mạnh mẽ nhưng sao nước mắt của tôi cứ chảy ra không ngừng, bất giác tôi nói:
- Cậu đừng tốt với tớ như thế nữa? Tớ không muốn ảo tưởng thêm lần nữa? Tớ không muốn tự mình cứ đa tình nữa
- Ảo tưởng gì cơ? - Hắn luống cuống tách khỏi tôi, hai tay ôm lấy gương mặt nước mắt tèm lem của tôi mà lau nước mắt.
- Chính là ảo tưởng cậu cũng thích tớ như tớ thích cậu - Aaaa hình như có gì đó sai sai, có phải tôi vừa nói là tôi thích hắn không nhỉ ㅇㅅㅇ mẹ nó đúng là cứ ở bên hắn là đại não đình chỉ hoạt động mà. Liệu còn có thể là bạn không nhỉ? Tôi thầm tự xỉ vả chính bản thân mình đã tự tay phá hỏng tình bạn mà tôi trân trọng bấy lâu nay.
- Cậu thích tớ? - Hắn đơ người ra, tôi sắp bị từ chối rồi ư? KHÔNG, tôi phải cứu tình bạn của mình
- Cậu nghe nhầm rồi - Tôi cố gắng ra vẻ bình thường nhất có thế
- Sao có thể nhầm chứ? - Hắn nhíu mày
- Có..có thể mà - tôi càng làm ra vẻ nghiêm túc nhưng sao mặt tôi nóng quá.
Bỗng nhiên tôi bị kéo vào lồng ngực vững chãi của ai đó,từng hơi thở hắn cứ phả vào vành tai tôi khiến nó nóng ran, hắn nói:
- Bảo bối cậu không ảo tưởng đâu, đúng là tôi thích cậu, nhưng là thích cậu hơn cậu thích tôi nhiều.
Aaaaa, có một cảm xúc hạnh phúc đến kì lạ cứ len lỏi qua các tế bào trên cơ thể tôi khiến tôi không thể nào làm chủ bản thân mà nhún chân lên hôn một cái như chuồn chuồn đạp nước lên môi hắn rồi xấu hổ úp mắt vào vòm ngực vững chãi của hắn, thực ấm áp, thực an toàn.
Được rồi Xán Liệt tôi sẽ thích cậu nốt hôm nay thôi, từ ngày mai hãy để tôi yêu cậu ^^
.
.
.
.
Không thích cậu mà lại đêm hôm đi mua đồ ăn cho cậu, không thích cậu mà lại thức đêm chăm sóc cậu, không thích cậu mà lại nhường cậu chiếc dù duy nhất còn mình thì dầm mưa, không thích cậu mà lại sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của cậu, tôi mua thuốc cho Kyungsoo để cậu ấy sẽ quan tâm cậu trong lúc tôi không ở bên, tôi cho Sehun trà sữa để cậu ấy sẽ giúp cậu trong giờ kiểm tra, tôi cho Jongin mượn dù để cậu ấy giúp đỡ cậu trong CLB nhạc mà cậu yêu thích... Không thích cậu mà tất cả những gì tốt đẹp nhất tôi có thể làm đều là cho cậu sao?
Cậu đúng là đồ ngốc!
-Xán Liệt-

----------------------------------
Vt hôm qua rồi mà ngủ quên giờ mới đăng 😅
⭐️ đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net