Thùng rác biết nói~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cái ghế đá ở góc vườn hoa trong C&B land có một chàng trai đang ngồi đó, anh có đôi mắt phượng cùng bờ môi căng mọng, sống mũi thẳng, từ ngoài nhìn vào chính là các ngũ quan thật hài hoà với nhau khiến ai đi qua cũng phải xuýt xoa khen ngợi, nhưng trên khuôn mặt hoàn hảo đó hiện tại không có lấy một tia vui vẻ nào, hôm nay là ngày sinh nhật anh, đáng lẽ anh cùng với một người hẹn sẽ đến đây để cùng chúc mừng sinh nhật nhưng như mọi người thấy đấy, anh giờ là đang bị cho leo cây a.

"Đáng ghét, lần này về biết tay tôi"

"Này! Anh đang nói chuyện với thùng rác đấy à?" Một giọng nói mềm mại vang lên

"Ai vậy?" Anh ngó nghiêng xung quanh, nhưng ngoài anh ra thì đâu có ai khác chứ

"Là tôi" Thì ra tiếng động phát ra từ cái thùng rác ở bên cạnh ghế

"Thùng...thùng rác biết nói sao!?" Anh bị ngạc nhiên đó nha

"Chứ sao không, tôi là thùng rác hiện đại được chế tạo để mọi người chú ý giữ gìn vệ sinh một chút, bất quá... có tâm sự thì tôi cũng không phiền đâu" Thùng rác tự động lăn cái bánh xe nhỏ đến trước mặt anh giới thiệu

"Vậy tôi có thể tâm sự với..." anh kéo dài âm cuối suy nghĩ xem nên gọi thùng rác là gì

"Tôi là BH.614" Thùng rác hiểu ý, trả lời

"Không, tên này thật khó đọc, từ nay tôi sẽ gọi là tiểu thùng rác đi, rất đáng yêu phải không?" Anh cười tươi, đôi mắt cũng theo đó cong thành vầng trăng khuyết ở khoé mắt còn có nếp nhăn khiến cho khuôn mặt hoàn hảo càng trở lên rung động lòng người, à... còn rung động cả trái tim của tiểu thùng rác nữa (〃ㅅ〃)

Cứ như vậy trong ánh chiều tà trải dài trên công viên của C&B land Park Chanyeol có một người bạn mới luôn cùng anh chia sẻ những chuyện vui buồn của cuộc sống, không biết từ bao giờ trong lòng anh đã nảy sinh một sự yêu thích kì lạ đối với tiểu thùng rác này mất rồi, đương nhiên tình cảm này của anh không chỉ đơn giản là đối với một cái máy.
.
.
.
Ở trong một căn phòng tối trước một màn hình lớn cách công viên không xa Byun Baekhyun tháo tai nghe tai mèo hồng xinh cùng cái mic nhỏ, khẽ thở dài một hơi, cậu biết ngay từ đầu mình không nên cùng khách hàng tâm sự gì gì đó nhưng từ ngày hôm đó cậu không thể không rung động khi nhìn thấy Chanyeol, mỗi lời nói, hành động, cử chỉ của anh đều khiến trái tim cậu loạn nhịp, vốn đây chỉ là công việc làm thêm của cậu trong khi tìm việc sau khi học xong đại học vậy mà vì anh nó đã kéo dài hơn so với dự tính của cậu, hết hôm nay cậu sẽ nghỉ việc ở đây, Baekhyun đã được nhận vào làm việc ở một công ty lớn, thực có lỗi với Chanyeol khi đi mà không nói tiếng nào nhưng dù sao anh ấy cũng chẳng biết người điều khiển cái thùng rác đó nói chuyện với anh ấy trong những ngày tháng qua là cậu, có thích cũng chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi, chi bằng...ta biết nó thành một kỉ niệm đẹp, phải không?
.
.
.
"Bang!" Cách cửa trong văn phòng bật mở, một cậu thanh niên có vẻ gấp gáp chạy vọt vào, có lẽ do chạy nhanh mà vài sợi tóc hư hỏng đã vểnh ra hoạt nhìn có chút hừm... đáng yêu a, cậu thanh niên đó từ lúc chạy vào luôn nhìn xuống dưới chân mình, miệng không ngừng lắp bắp "Xin, xin lỗi giám đốc, ngày, ngày đầu tiên mà đã đi muộn như vậy, tôi, tôi thực sự không cố ý..." giám đốc sẽ tin rằng chiếc đồng hồ báo thức nhà cậu xấu tính chọn đúng ngày đầu cậu đi làm mà hết pin sao? Ha, nếu tin thì người ta mới không làm giám đốc.

Không giống như trong suy nghĩ của Buyn Baekhyun, người được gọi là giám đốc kia lại vô cùng bình tĩnh mà lặng im, một chữ cũng không hé miệng. Đương nhiên, không nghe thấy người kia lên tiếng, Byun Baekhyun ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người kia đang nhìn cậu, lúc này người đó mới nhẹ nhàng lên tiếng "Chào em, tiểu thùng rác~"

"Hả!?"

---------------------
Có vài chữ mà viết nửa tuần không xong :<

#HappyChanBaekday <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net