Anh trai ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 18 là anh trai của con thỏ cơ bắp Jeon Jungkook(16), Taehyung. Tôi và em trai vì hoàn cảnh không được khá giả mấy nên phải nương tựa vào nhau để mà sống. Chúng tôi đã từng có 1 gia đình hạnh phúc như bao người. Cho đến đêm định mệnh ấy, ba tôi đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, mẹ tôi dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào xoay sở kịp tiền làm phẫu thuật cho ba . Thế là tự ngày kết thúc đám tang của ba, bà suốt ngày cứ tự trách do bà mà chồng bà phải chết. Hai năm sau, bỏ cũng bỏ lại hai anh em chúng tôi mà đi.
Thời gian ấy, nhà bị gán nợ nên tôi và jungkook phải tìm một căn nhà thuê ở tạm và cũng là căn nhà hiện nay của chúng tôi. Từ ngày mẹ mất, hầu như đêm nào tôi cũng phải ác mộng mà tỉnh giấc khiến cho Jungkook nằm kế bên cũng giật mình mà dậy theo. Lần nào cũng vậy thức dậy với đôi mắt ướt đẫm nhưng ngay sau đó lại được những cái ôm an ủi của cậu em, những lời động viên thủ thỉ bên tai ' không sao, không sao có em ở đây rồi! Đừng khóc ! ' cái ôm, cái vỗ nhè nhẹ trên lưng khiến cho cơn buồn ngủ trong tôi ập đến và cứ thế thiếp trong vòng tay ấm áp của em.

(Bonus thêm cái vid. Hé hé chúng nó ngủ ko đẹp như bây nghĩ đâu )

------------------------------------------
Thế là việc ôm em ấy ngủ cứ lập đi lập lại suốt ba năm nay và nó dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ của tôi. Nếu không có Jungkook nằm bên cạnh có lẽ sẽ không có cách nào ngon giấc.

Hôm nay, trên con đường quen thuộc đi về hằng ngày chỉ khác 1 điều duy nhất là Jungkook không đi về cùng với tôi. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian tôi đi học mà không có em ấy bên cạnh, cũng phải thôi em ấy đã lớn rồi phải ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, đi ăn uống, karaoke và cả..........hẹn hò nữa. Nhưng thật lòng tôi không muốn jungkook dẫn bạn gái về ra mắt, thật sự không muốn.

Đã gần 8h tối rồi mà vẫn chưa thấy em ấy về , không biết jungkook đi đâu nhỉ ? Haizzz dù gì em ấy cũng chỉ đi chơi với bạn rồi thôi mà chắc không sao đâu. Nghĩ thế, tôi lại tiếp tục chú ý bộ phim trên TV.

Vào lúc 11h.

' Cốc cốc '
-Giờ này mà ai còn đến nhỉ !? Chắc là jungkook! _nghe được tiếng cửa tôi từ sofa bật dậy.

Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một thân ảnh cao lớn, lảo đảo qua lại, tôi bèn lại đỡ em ấy tới ghế ngồi. Vừa ngồi xuống, Jungkook đã dang tay ôm tôi vào lòng mà cọ cọ khiến cho tôi không khỏi bật cười, lúc say em ấy quả thật đáng yêu a.

-A.....Taehyungie à..... hì hì anh dễ thương quá đi_ em ấy lấy tay xoa xoa lên khuân mặt trắng nõn của tôi.

-Xỉn xong rồi muốn quậy hã ông tướng!? Mau đi lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi đi ngủ cho anh mau!!_tôi chống nạnh hướng jungkook ra vẻ một người anh nói.

-Ưm.... ha ha.... càng nhìn... càng thấy Taehyungie giống..........bà xã của em ah.!!_ vừa nói em ấy vừa diễn tả lại hành động khi nãy của tôi. Khiến cho tôi không khỏi thẹn thùng.

-Say xỉn rồi ăn nói hồ đồ_tôi đánh nhẹ vào cánh tay em.

-A.. đau đấy nha.... bà xã!!_em nói với vẻ mặt ủy khuất.

-Ai là bà xã của em chứ ?

-Người đứng trước mặt em nè !!

-.......

-Ể...ha ha... bà xã đỏ mặt kìa.....!!_đúng là người khi say càng không biết xấu hổ.

-Bà xã gì mà bà xã chứ ! Em mau đi tắm nhanh lên !_( thẹn quá hóa giận ah 😁😁😁).

-Vậy mình tắm chung đi bà xã !?_ chưa để tôi trả lời, em đã bế xốc tôi lên, theo bản năng sợ té, tôi bám lấy cổ áo của jungkook làm cho em ấy bật cười khoái chí. Đến phòng tắm em cởi hết đồ tôi ra.
- Nè nè em tính làm gì ?_ tôi lấy hai tay che thân mình.

-Tắm với anh chứ làm gì !!_ em thản nhiên trả lời.

-Không! Anh tắm rồi, anh không tắm nữa đâu! Em ở đây mau tắm cho lẹ đi! Anh ra ngoài trước đây!_ đi chưa được hai bước tôi đã bị em kéo trở lại, tôi so với em thấp hơn một cái đầu nên theo quán tính mà ụp mặt vào lòng ngực săn chắc của em.

Thực ra đối với tôi mà nói anh em trai tắm chung với nhau là chuyện bình thường nhưng chúng tôi bây giờ đã trưởng thành tắm chung cũng có hơi ngượng ah, vả lại chúng tôi lại còn là anh em (chòi oi loạn luân hoi mà anh Tae). Muốn đẩy em ra một chút liền bị em ôm chặt hơn thế là tôi cứ mặc cho em ôm mà không phản kháng.

Một lát sau

- Jungkookie à ! Em mau tắm đi, không lại cảm mao đấy ! Ngoan ngoan, nghe lời Taehyungie ! Mau tắm đi nha !_ làm nũng luôn là phương pháp khiến em gục ngã nhất và........quả nhiên có hiệu quả, em nghe lời buông tôi ra rồi tắm rửa.

15 phút sau
Em bước ra với cái khăn quấn ngang hông, tiến tới tủ đồ lấy áo ngủ mặc vào rồi tiến đến bên giường nằm xuống ôm tôi vào lòng , khiến tôi tham lam mà hít lấy hít để mùi hương bạc hà của em,  cứ thế cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Chưa được lâu, tôi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng thở dốc của người nằm bên. Nghĩ là em gặp ác mộng thế là tôi lấy tay xoa lên tấm lưng rộng lớn của em. Thân nhiệt của em cao thật, cứ ngỡ em bị bệnh, tôi lớn giọng trách móc.

-Đáng lắm cho chừa! Giờ em bị cảm rồi đó, hài lòng chưa! Thiệt là, để anh đi lấy khăn mát cho em!_ định đứng dậy, em bỗng xoay qua ôm choàng lấy tôi.

-Ưm đừng đi mà Taehyungie !

- Ây em làm sao dậy Jungkook, buông ra để anh đi lấy khăn !_ đẩy cánh tay to lớn trên người tôi để đứng dậy nhưng có lẽ sức của tôi chẳng xi nhê gì đối với cái con thỏ này.

-Không ! Em không cần khăn, em chỉ cần Taehyungie của em thôi!_ tay em lần xuống dưới, ôm lấy eo tôi. Tôi có lấy tay em để chỗ khác nhưng chưa được mười giây bàn tay ấy lại trở về vị trí cũ.

- Taehyungie anh muốn em!_ Jungkook đè lên người tôi.

- Yah em gì mà em? Muốn gì mà muốn chứ? Đừng thấy anh nhượng bộ rồi làm tới nha! Leo xuố.......!_( từ chỗ này mình sẽ đổi thành ngôi thứ ba là lời của tác giả á.! Nên mình sẽ gọi anh và cậu nha) lời chưa kịp nói môi anh đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn nông cháy. Cậu dùng môi mình cạy mở hàm của anh ra, thành công xâm nhập vào khoang miệng nóng ẩm. Đưa lưỡi mình đi tìm chiếc lưỡi bé nhỏ của anh mà hôn, tham lam hút lấy hương vị ngọt ngào của anh. Chúng quyến rũ  tới mức khiến cậu không thể nào dứt khỏi nụ hôn ấy. Nhưng nhờ có bàn tay bé nhỏ của người thương vỗ lên ngực cậu vì thiếu oxi,  nên cậu mới luyến tiếc buông ra.

Thấy anh hít thở hồng hộc, môi sưng tấy, hai má lại còn đỏ đỏ hồng hồng quả thật dễ thương nhưng cũng không kém phần câu nhân. Khuôn mặt này nhất để cho một mình mình chiêm ngưỡng thôi, cậu nghĩ thầm.

- Em...em....sao...l..lại..làm vậy?

- Ưm thì chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao!

-Nhưng chúng ta là anh em đó!_ anh xụ mặt

- Ây da bảo bối ngốc!_ cậu gõ gõ lên trán anh- Chúng ta tuy là anh em nhưng cũng không phải ruột thịt a!

- Hả......!?

- Ngày hôm ấy anh bị tai nạn, mất trí nên không nhớ cũng phải thôi. Bộ anh không nhận ra rằng họ của hai ta khác nhau sao?_cậu xoay mái đầu mềm của anh, nói

-.........._ quả thật nhờ cậu nói anh mới nhận ra. Do hồi đó bị tai nạn xe cộ lúc 14 tuổi nên anh bị mất trí nhớ tạm thời, cũng không nhớ lắm những chuyện quá khứ.

- Taehyungie em có lời muốn nói....!_ cậu nắm lấy đôi bàn tay anh.

- Hửm !?

- Taehyungie!  Anh yêu em!

-------------------------------
Chap này có hai phần nhe các bạn he he nên đừng có kiện tui không viết H đó.
Mị  đã comeback.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net