13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 13.

Hôm nay anh nhất định yêu cầu tôi về Thượng Hải, trời còn chưa sáng đã cho người chuẩn bị hành lí xong xuôi. Thật ra mà nói tôi không muốn trở về Thượng Hải cho lắm, có rất nhiều điều buộc lòng phải giáp mặt và tôi thì không thoải mái với những cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn. Huống hồ Từ Minh chắc chắn sẽ rất giận cũng như rất thất vọng về tôi. Những gì anh ấy mong mỏi chính là tìm mọi cách để chữa bệnh cho đứa em của mình, còn tôi thì đơn giản muốn buông bỏ tất cả. Theo thời gian con người đầy nhiệt huyết mãnh liệt như tôi cũng có lúc lại dễ dàng buông xuôi tất cả tránh không khỏi khiến người khác chán ghét.

Tôi không hiểu vì sao anh lại nhanh chóng tìm đến nơi này, nhanh chóng tìm ra vị trí của mình như vậy. Dù thế nào tôi vẫn tin thời gian qua đi anh cũng sẽ dễ dàng lãng quên một kẻ như mình vẫn còn tồn tại trên đời này. Không hiểu vì lý do gì đã tìm đến một nơi xa xôi như thế mà rốt cuộc vẫn không thoát được anh. Nói đi nói lại vẫn do bản thân tính toán thiếu chu toàn, cuối cùng đúng như lời anh nói dù tôi vùng vẫy thế nào ở trong tay anh vĩnh viễn cũng không tài nào thoát ra.

Vài ngày qua anh cũng không vội đưa tôi về Thượng Hải, cứ như vậy kiên nhẫn bên cạnh thuyết phục. Có lẽ muốn dụng chiêu thức mưa lâu thấm đất bởi với kẻ bất trị thì có vẻ nước cờ này dễ điều khiển hơn. Nói thật tôi không quen lắm với vẻ mặt nhẫn nại này của anh. Trước giờ lời anh nói cũng giống như mệnh lệnh vậy, người người nhất mực phải tuân thủ kể cả tôi. Tuy nhiên trời sinh tính khí ngang ngạnh, huống hồ tôi cũng không phải kiểu người dễ khuất phục. Có lẽ vì vậy khiến anh cũng không mấy hài lòng. Từ ngày Hạ Vĩ rời đi tôi trong mắt anh quả thật đã trở thành cái gai vô cùng khó chịu, tính cách lại không dễ điều khiển nên anh phải nhọc lòng dụng nhiều chiêu thức mới mong chế ngự được kẻ cứng đầu này. Mặc dù tôi cũng không phải kiểu người cố chấp khó bảo, nhưng dĩ nhiên cũng không phải loại thân thảo mộc mềm ưa làm tầm gửi, chẳng qua vì quá yêu anh nên cam lòng chịu đựng mà thôi.

Tôi cũng nếm trải bao cay đắng bởi bản tính ngạo ngược của anh mà ra, lâu dần cũng thành thói quen mất rồi. Vốn đã không có cảm tình từ trước, dù tôi có cố gắng thế nào thì đối với anh mọi nỗi lực đó vẫn thật chướng tai gai mắt. Những phản kháng mãnh liệt tựa như phản xạ tự nhiên chỉ là để phòng thân mà thôi. Điều đó không làm anh vơi đi oán hận, không khiến anh nương tay cũng chẳng thể tìm kiếm một chút sự cảm thông nơi anh nên tôi cũng chẳng cần phải thể hiện bản lĩnh của mình quá nhiều, cứ như vậy bên cạnh anh làm tốt vai trò của mình là đủ rồi. Chẳng qua mệt mỏi kiệt sức cũng là hệ quả của tất cả sự kìm nén, sức chịu đựng của tôi càng lúc càng dẻo dai đến nỗi không dám tin rằng đó là tôi của những năm tháng khi chưa nếm trải thế nào là đau thương.

Tôi phản kháng một anh hẳn sẽ mạnh tay trừng trị đến mười. Mặc kệ đối phương có khuất phục hay không, trong tay anh muốn nhào nặn thế nào tôi đều phải tuân theo hình hài đó. Nhiều khi tôi cũng muốn hỏi anh rốt cuộc có từng xem mình là con người hay không? Mỗi lần nhìn những cánh hoa tan tát trong cơn mưa, nhìn từng dòng hoa úa tàn xuôi theo dòng lốc xoáy không cách nào cứu vãn, tôi lại thấy mình trong đó. Héo rũ, mệt mỏi, bất lực và cả sự buông xuôi. Cuộc hôn nhân này không phải là thiên đường như mọi người vẫn tưởng tượng, chỉ khi bước chân vào thế giới đó họ mới thấu hiểu tôi của mười năm qua rốt cuộc đã thảm hại thế nào.

Giờ đây cảm giác anh ở bên cạnh ngọt ngào dịu dàng đến vậy, ôn nhu đến vậy vẫn khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ. Đây thật sự là anh? Đây thật sự là người đã dùng tất thảy mọi mưu kế thâm sâu để cưới được tôi về và mặc sức hành hạ bao năm qua? Hoặc là tất cả những cử chỉ yêu thương chăm sóc, những lời nói ngọt ngào đó thật sự muốn dành cho tôi? Tôi thật sự không dám tin vào những vấn đề phát sinh trước mắt, càng tuyệt đối không được đặt nặng cảm xúc vào nó quá nhiều. Chỉ sợ ngày mai khi tỉnh giấc mọi chuyện sẽ lại trở về như điểm xuất phát của mười năm về trước. Anh vẫn như vậy trước mắt tôi trở thành một hung thần, một tay phù thủy một ma vương quyền năng lỗi lạc và ác hiểm, vẫn sẽ như vậy trước tôi thể hiện hết góc khuất tăm tối trong tâm hồn, thâm sâu cay độc và đầy những mưu toan tàn ác. Tôi chỉ sợ nếu tỉnh giấc tất cả mọi giấc mơ tốt đẹp hiện giờ sẽ dần tan biến, sự thật sẽ luôn phơi bày và hiện thực tàn khốc lại tiếp tục xoay vần mình trong lốc xoáy bất hạnh đau thương. Tôi chỉ sợ sự thất vọng ê chề đó sẽ khiến bản thân sụp đổ một lần nữa.

Càng nghĩ như thế tôi càng cố tạo một bức tường ngăn cách mình và anh thành hai chiến tuyến. Sự phòng thủ này cũng chỉ đơn giản là để tự vệ mà thôi. Bởi chỉ có như thế thì chẳng may một ngày nào đó khi hiện thực ấy tiếp tục lặp lại tôi sẽ không còn bị hụt hẫng đồng thời cũng có thể bình thản đối diện với nó. Anh chính là người đã dạy tôi tuyệt đối không thể tin tưởng, bởi tin tưởng sẽ trở thành con dao sẵn sàng giết chết mình chỉ bằng một nhát chí mạng. Sự tin tưởng là điều thấp hèn nhất mà bản thân có thể tự lừa dối mình, để rồi sống mãi trong ảo mộng đó một cách thảm hại nhất. Những cái bẫy mà anh đặt ra có cái nào tôi cũng không từng nếm trải, do vậy niềm tin trong tôi cũng nhờ hồng phúc của anh sớm đã không còn tồn tại nữa rồi.

Bây giờ anh nói hãy tin anh, xin hãy tin vào anh. Anh không hiểu tôi rốt cuộc phải làm thế nào để tin anh. Chỉ là dùng lời nói để tin anh sao, hay là dùng những tháng năm qua để tin tưởng vào một người đã cố bằng mọi cách chỉ với mục đích duy nhất là hủy diệt được niềm tin của mình? Trước đây anh vẫn luôn cảm thấy rất mãn nguyện khi nhìn tôi bất lực không thể tin tưởng vào bất cứ điều gì xung quanh mình, giờ đây anh lại bảo hãy tin vào anh. Tôi không biết nên cười hay khóc nữa.

Tôi thừa nhận rằng mình không còn đủ can đảm nữa rồi. Dũng khí của tuổi trẻ sớm đã kiệt quệ đến mức không thể cứu vãn được nữa. Giờ chỉ có thể lặng lẽ để thời gian của mình chậm chạp trôi qua. Không còn nữa khát vọng yêu thương, khát vọng ấm áp ngọt ngào. Cái gì cũng chỉ là tạm bợ không thể vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Không thể trách anh cũng không thể quy đổi trách nhiệm đó cho một mình anh được. Tất cả vẫn là do tự làm tự chịu. Bản thân tôi cũng có xuất phát của sự chiếm hữu ích kỉ, nhận lãnh kết quả đó là do bản thân gây ra. Không tư cách để oán trách một ai.

Những ngày qua nhìn anh ở bên nhiệt tình đến vậy chăm sóc quan tâm đến mình từng chút một khiến tôi bất giác cảm thấy chua xót. Không hiểu có phải là bị sự xúc động nhất thời chi phối hay không, nhưng có thể chắc chắn một điều nỗi sợ trong tôi còn lớn hơn.

Tôi cũng dần kiệm lời, có vẻ cả ngày ngoại trừ câu cảm ơn cũng chẳng nói được thêm điều gì với anh. Anh nhận ra dù anh cố gắng gợi chuyện thế nào cũng không thu hút được tôi. Nhưng tôi chỉ có thể cười gượng, là do em không biết nên nói thế nào. Đúng vậy, bao năm qua đi ngẫm lại chúng ta có bao lời có thể nói chuyện cùng nhau. Ngoại trừ những lần đối thoại mang tính sát thương tuyệt đối thì những lời yêu thương ngọt ngào có bao lời là thật lòng. Trước nay tôi vẫn thường độc thoại, tự mình nói cũng tự mình suy nghĩ. Còn anh trừ bỏ thái độ thỏa mãn hoặc tức giận ra, câu duy nhất anh tử tế nói với tôi không kèm theo sự nóng nảy cũng không miệt thị mỉa mai đó là Tránh ra. Bởi vì cảm xúc bao trùm lên lời nói đó là sự chán ghét. Kể ra cũng rất dễ hiểu, đối diện với kẻ mình ghét và căm hận đến tận thấu xương tủy là một kiểu hành hạ tra tấn khủng khiếp nhất. Nhưng không hiểu sao anh vẫn có thể cưới tôi được. À, là để trả thù, đó là mục đích duy nhất. Nhất thời tôi đã vô tình quên mất.

Nỗi đau anh nhận lãnh so với tôi cũng có thể xem như là tương đương không hề kém cạnh. Chỉ là anh nhìn vào nỗi đau của tôi bằng ánh mắt thỏa mãn, còn tôi đối diện với nỗi đau của anh chính là đau đớn tan nát tâm can. Chẳng qua xuất phát điểm của chúng tôi hoàn toàn khác nhau nên mục đích cũng như khát vọng ở bên đối phương lẽ dĩ nhiên cũng khác biệt nhau hoàn toàn.

Buồn nhất một đời người là đau đớn đến tận cùng, nước mắt cũng đã dần khô cạn, có muốn khóc cũng không thể khóc thành tiếng. Dần dần cam chịu để đau thương ngấm dần vào cơ thể, bất lực kháng cự nó, hoặc là cũng không còn cảm giác muốn chiến đấu muốn thoát li khỏi nó. Cứ để mặc những nỗi đau điều khiển mình. Tôi có bao nhiêu tâm sự muốn nói, một lời cũng không thể nói hết được. Nhưng đến nay cũng không rõ bản thân thật ra muốn nói điều gì, muốn bày tỏ suy nghĩ gì. Cảm giác mơ hồ chiếm hết mọi suy tư. Có phải là vì thời khắc muốn bày tỏ nhất cũng chẳng ai buồn lắng nghe? Lâu dần quá nhiều tâm sự, rồi cứ thế cũng từng chuyện dần lãng quên, dần biến mất khỏi tâm trí?

Tôi hướng ánh mắt ra khung cửa sổ rộng lớn nơi sân bay. Anh cũng đứng dậy rời khỏi vị trí để nghe điện thoại. Hẳn công ty có chuyện cần báo cáo. Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa đảo mắt trông về hướng của tôi, có vẻ anh cũng không yên lòng để tôi một mình như vậy. Dù sao thì có trước mắt anh tôi vẫn có thể rời đi như chốn không người, kinh nghiệm xương máu lần đó không cho phép anh lơ là. Lần này tôi cũng không có cơ may để thoát đi nữa. Xung quanh đó bao nhiêu tai mắt của anh, tôi giống như bị bao vây bởi hàng loạt ánh mắt ngấm ngầm dõi theo, có muốn đào thoát cũng hết cách. Nhưng quan trọng tôi không có sức lực để rời đi. Cảm giác thân thể nặng nề đến mức cũng không buồn duy chuyển đừng nói gì đến việc cố ý trốn thoát. Thời khắc tự do nhất chính là được hướng ánh mắt nhìn khoảng không rộng lớn trước mặt, tôi chỉ muốn thinh lặng tận hưởng cảm giác đó thôi.

Nhất thời tầm mắt bị bao trùm bởi hình ảnh của anh khiến tôi có chút giật mình. Tôi cứ thế nhìn thẳng vào anh, im lặng không nói một lời nào. Anh nghe điện thoại xong cũng từ tốn như vậy ngồi xuống trước mặt tôi. Có lẽ anh cũng cảm nhận được bản thân tôi mong muốn có thêm đôi cánh, bất quá là muốn bay ra khỏi nơi này, muốn hướng đến bầu trời cao rộng kia mà tự do tung cánh. Thái độ bất thường này của tôi chắc anh cũng không lạ, dù thế nào tôi cũng hiểu trước anh tôi không nên nhiều lời.

"Điềm Điềm... em thấy trong người thế nào? Có phải không khỏe không?" – Anh cố ý không đề cập đến suy nghĩ bấn loạn trong tâm, chỉ chạm tay vào gò má của tôi.

Tôi im lặng lắc đầu. Rồi cố ý ngồi thẳng người lên dời ánh mắt khỏi cửa sổ cũng đồng nghĩa không phải nhìn thẳng vào anh nữa.

Anh vén mấy sợi tóc vươn dài ở gò má tôi lên mang tai.

"Điềm Điềm em không muốn nói chuyện với anh sao? Là cảm thấy mệt nên không muốn nói ư?" – Anh vẫn kiên trì hỏi han.

Mặc dù vẫn cúi mặt xuống chăm chú nhìn hai tay mình nhưng tôi nhất thời cũng lên tiếng.

"Anh muốn nghe em nói gì ạ?"

"Điềm Điềm."

"Chẳng phải trước giờ vẫn là anh hỏi và em trả lời đó sao? Em có thể chủ động gợi chuyện trước ạ?"

Anh vội vã nuốt cái nghẹn vào sâu trong cổ họng, cũng cố gắng kìm nén không để nước mắt tuôn ra. Chẳng qua nếu không nhìn vào đôi mắt đã sớm ửng đỏ của anh tôi đã không hoảng hốt như vậy.

"Chiến ca, em không có ý gì đâu."

Bất quá tôi cũng vội vã nói một lời giải thích cho những sự khiếm nhã đó của mình, nhưng nhất thời cũng chưa hiểu ra mình cần phải nói gì. Tuy nhiên trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, anh dường như không nổi giận, cứ như vậy giống như những ngày trước lại ôm tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận bàn tay anh xoa nhẹ vào lưng.

"Không sao, Điềm Điềm. Không sao đâu."

Tôi cũng không rõ tình cảnh này, nhưng mà cảm giác trái tim xót xa đến mức không thể kìm chế được. Cũng phải, tôi lẽ ra không nên nói với anh những lời lãnh đạm như vậy. Nghĩ vậy nên tay cũng theo phản xạ đáp trả lại cái ôm đó của anh, tôi cũng vội vã níu chặt lấy bờ vai đó.

"Chiến ca, em xin lỗi. Em không cố ý làm anh buồn. Thật sự... không cố ý."

Nói thế nào trong hoàn cảnh hiện tại tôi cũng không nên quá cố chấp. Trong mối quan hệ này lại càng không nên. Từ lúc ban đầu là tôi đeo đuổi anh trước, bây giờ còn có thể giận hờn vô cớ như vậy sao? Tất cả chỉ giống như một loại phản xạ tự nhiên, cứ cảm giác vũ khí đến gần là lập tức phải đưa khiêng chống đỡ, cuối cùng cũng không rõ bản thân thành ra hình dạng gì.

Anh dịu dàng kéo tôi rời ra, ánh mắt tha thiết nhìn thẳng vào tôi. Vì ánh mắt đó khiến tôi gần như ngây ngốc đến bất động.

"Điềm Điềm không phải là lỗi của em. Từ bây giờ em tuyệt đối đừng vội vã xin lỗi trước. Dù chuyện gì cũng đều có nguyên nhân, nếu em cảm thấy mình đúng thì cũng đừng nói lời xin lỗi trong vô thức như vậy."

"Em... em cũng đâu biết làm sao cho đúng? Chỉ là biểu cảm của anh... khiến bản thân cảm thấy có lỗi thôi."

Tôi cũng là nói thật, nhìn ánh mắt anh lúc đó tôi vội vã giật mình. Lời nói ra chắc chắn phải suy nghĩ, tuyệt đối không thể vì muốn thỏa mãn đau thương của mình mà khiến người khác tổn thương. Những lời nói như phản xạ đó của tôi phải chăng đã khiến anh cảm thấy ray rứt rất nhiều? Đó thật sự không phải là điều tôi muốn.

"Trước đây những lời anh nói ra với em đã khiến em đau lòng rất nhiều phải không?"

Chưa kịp để tôi phản ứng gì anh đã lập tức ôm tôi vào lòng. Lần này cái ôm chặt đến nỗi tôi cảm thấy mình gần như không thể thở.

"Xin lỗi em. Ngoài câu xin lỗi anh dường như không thể nói thêm một lời nào. Điềm Điềm, xin lỗi em."

Tôi cũng như thế không biết phải nói thế nào cho đúng. Trong hoàn cảnh này bất cứ lời động viên an ủi nào cũng không thích hợp. Có vẻ chỉ có hành động mới là thỏa đáng.

Tôi cũng như vậy ôm chặt lấy anh, cũng muốn thể hiện với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cũng không rõ sẽ ổn thế nào, nhưng trước đau thương của anh tôi không đành lòng nhìn anh gục ngã. Càng không muốn anh mãi khắc sâu những ám ảnh trong quá khứ. Một mình tôi là đủ rồi, đã quá đủ rồi.

Anh là người tôi yêu, là tất cả sinh mệnh của tôi. Tôi không muốn nhìn anh mãi mãi đắm chìm trong đau khổ.

Chuyến bay đã cất cánh. Tôi cũng không có nhiều ý niệm lắm. Có lẽ sớm cũng đã ngủ quên đi mất. Chẳng qua cảm nhận vòng tay của anh cứ thế giữ lại nơi bờ vai của mình, sớm muộn gì tôi cũng đã tựa vào vai anh rất lâu rồi.

Như Từ Minh đã dặn dò anh lập tức phải đưa tôi đến bệnh viện ngay khi từ sân bay trở về. Tôi cố ý nài nỉ anh có thể về nhà trước được không, nhưng anh gần như rất kiên quyết. Tuy không cam lòng lắm nhưng rồi vẫn kiên trì thuyết phục tôi. Chẳng còn cách nào để thay đổi tình thế nữa rồi. Cái tôi lo ngại là đối diện với Từ Minh. Anh nhẹ nắm tay tôi mỉm cười động viên.

Xe dừng ở trước cổng bệnh viện. Từ Minh cũng đã có mặt ở đó từ rất sớm. Anh xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi cứ như vậy nép sau lưng anh chỉ để lộ nửa khuôn mặt hướng đến Từ Minh. Ánh mắt ngập tràn lo lắng đắn đo, cùng một chút xót xa nữa. Từ Minh thấy cảnh tượng đó cũng cố kìm nén lại, cất tiếng hỏi tôi.

"Làm gì vậy? Anh nào có muốn ăn tươi nuốt sống em đâu?" – Giọng nói trách cứ nhưng vẫn ẩn chứa trong đó là sự yêu thương mềm mỏng.

Tôi biết anh rất lo cho mình. Một tháng không gặp mà phỏng chừng anh gầy rọp hẳn người đi, sắc mặt cũng không còn hồng hào nữa. Rõ là thần sắc kém đi rất nhanh, tất cả đều là do tôi mà. Nói thế nào cảm giác tội lỗi cũng làm tôi không có can đảm đối diện với anh, cũng không mặt dày tay bắt mặt mừng ôm vai bá cổ anh như bao lần.

"Sao, em giờ có chỗ dựa vững quá rồi nhỉ? Không muốn nói chuyện với anh của mình nữa sao?"

"Từ Minh." – Anh vội vã lên tiếng.

"Biết lỗi rồi à? Hóa ra cũng còn biết hối lỗi, tưởng em ngoan cường bất khuất lắm. Cứng đầu lắm mà, còn dám tự ý trốn khỏi bệnh viện mà. Giờ dũng khí đó rơi đi đâu mất rồi?"

"Anh..." – Tôi lí nhí gọi nhưng vẫn cứng đầu như vậy nép sau lưng Tiêu Chiến. Tôi thật sự không có dũng khí đối diện với Từ Minh đâu.

"Lão Từ, chẳng phải tôi đã nói với cậu trong điện thoại sao? Cậu xem em ấy đã run đến thế này rồi?"

"Cậu xót thằng bé tôi không xót sao?" – Từ Minh vừa nói vừa tiến đến chỗ tôi. "Thôi nào, có biết là anh nhớ em nhiều lắm không hả? Thằng nhóc này." – Từ Minh kéo tôi rời khỏi Tiêu Chiến, cứ như vậy ôm chặt lấy tôi vào lòng. "Thằng nhóc ngốc nghếch, thằng bé cứng đầu này. Em mà còn như thế một lần nữa anh sẽ không tha cho em đâu, có biết không hả?"

"Anh..." – Tôi cũng giống như trước đây thu nhỏ mình lại nép vào bờ vai vững chãi của Từ Minh. "Em... xin lỗi..."

"Vẫn biết có lỗi mà vẫn liều lĩnh. Trên đời chỉ có em thôi..."

Từ Minh vỗ nhẹ vào vai tôi, nghe trong thanh âm xen lẫn cả nước mắt nghẹn ngào.

"Không sao cả, về là tốt rồi. Đứa em ngốc nghếch của anh, về là tốt rồi..."

Thật ra tôi không biết trong một tháng qua họ rốt cuộc đã vất vả chạy ngược chạy xuôi thế nào để tìm mình. Nhìn Từ Minh tôi hiểu rằng quyết định nhất thời đó quả thật đã để lại một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhất thời tôi thấy bản thân mình đã phạm sai lầm quá lớn. Cũng may Tiêu Chiến đã nói với các trưởng bối phía chi nhánh của Tiêu thị ở Thái Lan có vấn đề cần tôi phải đích thân đến giải quyết nên họ cũng không sinh nghi ngờ. Bằng không quả đúng là tội của tôi không làm cách nào sửa chữa được.

Từ Minh đưa tôi về lại phòng bệnh của mình. Tôi buộc phải thay lại bệnh phục trước khi làm các xét nghiệm. Một tháng qua không rõ bệnh của tôi tiến triển đến đâu, là tôi cũng đã bỏ phế nó quá lâu rồi. Dường như tôi không muốn quan tâm đến sống chết của bản thân nên trước giờ vẫn luôn hành động rất liều lĩnh.

Tôi nói anh hãy trở về công ty trước đi, nhưng anh lại cố chấp nói rằng nhất định phải đưa tôi đi kiểm tra mới yên tâm. Việc ở công ty anh đã sắp xếp tất cả rồi, tôi không cần phải bận lòng quá nhiều.

"Anh nhất định phải làm thế sao?" – Tôi khẽ cúi đầu nhìn anh chăm chú cài các nút áo cho mình. Giọng nói dần có chút khàn đi.

"Anh không phải nhất định phải thế này hay quyết tâm phải làm thế khác. Anh chỉ là muốn ở bên em thôi."

"Không phiền sao?"

"Phiền ư? Vì sao lại phiền?" – Anh khẽ cúi xuống dùng hai tay xoa nhẹ vào hai bên má tôi. "Anh chỉ muốn ở bên em. Giữa chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ tồn tại chữ phiền đó, em hiểu không?"

Nghe câu đó của anh không hiểu sao mắt tôi cảm thấy rất cay. Cứ thế tôi nhìn thẳng anh, nhưng mà cũng cảm giác tuyến lệ dần nặng trĩu.

"Em đã rất sợ nếu ở bên em anh cảm thấy nặng nề, cảm thấy phiền nhiễu có phải cũng sẽ giống như ngày xưa bỏ mặc em hay không?"

Đột nhiên tôi cứ thế tiến đến thật gần rồi bất giác ôm lấy bờ vai anh.

"Cảm ơn anh, đã ở bên em những ngày này. Cảm ơn anh, Chiến ca."

"Tại sao lại cảm ơn anh?" – Anh hôn nhẹ vào mái tóc của tôi. "Có một điều anh vẫn chưa nói với em. Điềm Điềm, từ rất lâu rồi ở bên em anh đã luôn cảm thấy hạnh phúc."

"Thật chứ?"

"Thật. Tất cả đều rất chân thật. Chỉ là anh đã cố gắng kìm chế, cũng đã chọn sai thời điểm để nói với em. Giá như anh nói với em sớm hơn, chúng ta đã không bỏ lỡ quá nhiều thời gian như vậy."

Cứ như thế tôi dần cảm nhận bản thân trút bỏ rất nhiều những ưu phiền, nhất thời vẫn muốn sống mãi trong vòng tay anh. Mặc kệ hôm sau biến cố gì sẽ xảy ra, hiện tại tôi chỉ muốn biết là anh đã ở bên tôi, đã luôn dùng tất cả cố gắng của mình che chở cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net