Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm động lạnh lẽo, gió thổi mạnh làm hàng liễu trước cổng phủ Nam Bình Vương rung mạnh, mấy nhành liễu rời cành, gió thổi mạnh đến mấy cũng không át nổi được giọng nói chanh chua nam không ra nam nữ không ra nữ của lão thái giám.

"Hoàng thượng, có chỉ, Nam Bình Vương tiếp chỉ!!!"

Một nam nhân, thân y phục đen, gương mặt lạnh đến không có cảm xúc, chàng tao nhã phất tà áo quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, nghe chỉ dụ, lão thái giám ở phía trước trông thấy một cảnh này liền sợ hãi một phen, không dám chần chừ, lão đọc.

"Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Nay biên cương thất thủ, quân Đằng Vân đã chiếm cứ mất ba thành phía đông bắc, trẫm ngày đêm lo lắng, hiện thấy vất thương trên người Nam Bình Vương cũng đã giảm nhẹ, hạ lệnh cho Nam Bình Vương rạng sáng ngày mai suất phát đến biên ải trợ giúp Diêu tướng quân, chống lại quân giặc Đằng Vân.

Khâm thử!!!"

Đọc xong lão thái giám liền trao lại chiếu chỉ cho Nam Bình Vương, chàng không nhanh không chậm nhận lấy.

"Thần tuân chỉ."

Giọng nói trầm ổn vang lên, chàng không thèm trao cho lão thái giám một ánh mắt đã trực tiếp cầm chiếu chỉ, "Tiễn Ninh thái giám về!" rồi trực tiếp đi về phía phòng mình.

Vị Ninh lão thái giám thầm than, 'hoàng thượng ơi! Ta già cả như vậy người còn bắt ta đi chịu trận, áp lực lớn này ta không dám làm nữa đâu.' cận vệ Sở Phong từ đâu đi ra, đưa cho lão một túi vải nhỏ nặng trịch, "Vất vả cho ngài rồi."

Sau khi Nam Bình Vương đi được hai tuần, trong phủ hắn lại có không khí hỉ sự, đèn đỏ treo bên ngoài phủ, trong phủ đâu đâu cũng thấy sắc đỏ rực.

"Nghe nói, phủ Nam Bình Vương chuẩn bị có hỉ sự, là của ai nhỉ?"
Một vị tẩu tẩu bán bánh bao cất tiếng hỏi.

Mọi người gần xa nghe tiếng cũng hỏi nhau là trong phủ có ai cưới hỏi một vị lão bá lên tiếng, "Phủ của Nam Bình Vương thì chắc chắn là hỉ sự của nam bình vương rồi, chẳng lẽ lại làm hỉ sự cho tên chăn ngựa."

Ai nấy lại trầm trồ, "Xưa nay chưa từng thấy vị Nam Bình Vương này qua lại với ai, ta nghe nói, mấy vị quan lại trong triều có đến hỏi cưới mà vị Nam Bình Vương này không thèm tiếp, liềm mời họ về, lâu dần cũng chẳng ai dám đến nữa."

Một người khác lại gật gù, "Thảo nào mà phủ lớn nhue vậy chưa bao giờ thấy có khí người, suốt ngày âm u lạnh lẽo, mỗi lần có công việc đi qua, ta phải đi thật nhanh qua, cảm giác sợ hãi." Vừa nói xong mấy lão bá cùng nhau xoa bắp tay một lượt, nổi cả da gà.

Hôn lễ được tổ chức không có sự góp mặt của chú tân lang vẫn diễn ra bình thường, là do hoàng thượng ban hôm nên tất cả mọi người không ai dám ho he một lời.

Nghe nói, vị tân nương tử này là con gái của một vị liêm quan ở Phía Nam Đại Bảo, một vùng xa xôi cách xa hoàng thành nhưng cuộc sống ở đó rất bình yên, sung túc, phía Nam ít khi bị quân giặc công kích nên cuộc sống ở đây rất bình yên, người dân không màng quyền quý, cùng nhau xây nên một thành trì hòa bình.

Đưa người vào phủ xong bà mối cũng lặng lẽ đi ra, chỉ nói nàng yên vị ngồi ở đây đợi người đến, Bạch Tiêu Chỉ cũng không nói nhiều, rất nghe lời mà ngồi đợi, nàng vừa mệt vừa buồn, nghĩ lại phải đi xa nhà như vậy là lần đầu tiên, nàng có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể từ hôn, chiếu chỉ là do đích thân vị hoàng đế cao cao tại thượng trên vạn người kia nói ra, thân phận nhỏ bé như nàng sao dám phản bác.

Nàng ngồi nửa ngày, vừa đói lại mệt, không thể chống cự được nữa, liền ngủ gật mất.

Nam Bình vương về phủ, trong phủ không một ai, đêm hôm khuya khoắt, đèn đã tắt hết, chàng cứ thế đi thẳng về phòng mình, chiến sự đã hoàn thành, chàng liền nhanh chóng trở về mà đã đi liền trên ngựa ba ngày ba đêm ròng, giờ mệt đến nỗi không buồn gọi người đến mở cửa nữa,trực tiếp vận khinh công bay vào phủ.

Vào đến phòng chàng chẳng thiết châm đèn, cứ thế cởi bỏ y phục, đi đến giường ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản