Poland x Germany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ngồi trên hàng ghế chờ, hành lí chỉ vỏn vẹn một chiếc túi xách tay nhỏ.

Sân bay hôm nay thật vắng, thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng bước chân của vài hành khách, không thì là tiếng thông báo.

Bên ngoài trời mới khẽ ứng sáng.

Cái yên tĩnh của sân bay đem đến cho gã một cảm giác thật thoải mái.

Cảm giác như sự tồn tại của gã thật mong manh.

Gã đờ người ra, chốc chốc lại cắn ngón tay. Có lẽ gã đang không được kiên nhẫn cho lắm. Cũng phải, sắp tới giờ bay rồi và người vẫn chưa xuất hiện.

Mỗi phút giây kim đồng hồ nhích thêm một chút, lòng gã lại như quặn lại nhiều hơn.

Mắt hắn cụp xuống, vài tỉa vô vọng hiện lên, tay mân mê mặt đồng hồ, cảm xúc cũng cuốn theo chiếc kim mà trôi về miền kí ức.

___________________________

Cả hai lần đầu gặp nhau trên một chuyến tàu trong quãng thời gian gã ở Ba Lan công tác.

Gã mới tăng ca trở về, trên tay vẫn còn cầm cốc cà phê uống dở chuẩn bị bắt chuyến tàu cuối cùng về.

Ấy vậy mà chuyến tàu vốn luôn chỉ có một mình gã lại có thêm người. Gã thấy anh ngồi trên hàng ghế yêu thích của mình, khẽ cau mày bật lên một tiếng chậc. Người có vẻ cũng nhận ra sự hiện diện của gã, vốn trước giờ vẫn không thân nhau nhưng nay lại nở một nụ cười gần gũi đến lạ.

Không đợi gã phản ứng, người tiến lên kéo gã xuống ngồi cùng . Hớn hở dựa vào vai gã mà cảm thán thật là có duyên. Cái mùi rượu nồng nặc làm gã choáng váng , không nhân nhượng mà tát cho đối phương một cái.

- Đồ điên này, có thôi đi không

Poland xoa bên má đã đỏ ửng vì bị tát quá mạnh, nụ cười trên môi vẫn dửng dưng. Anh bật cười một tiếng rồi nắm lấy cổ áo hắn. Không một động tác thừa trực tiếp bế xốc gã lên. Germany không lường trước được tình hình mà khựng ngang, khi định hình lại thì anh đã bế hắn áp dựa vào tường tàu rồi. Cơ thể cả hai chạm nhau. Gã cảm nhận được hơi thở của anh, có chút rung lên.

Tất cả những cử động nhỏ của gã đều thu vào tầm mắt của người. Poland nãy giờ xoay gã như chóng chóng khiến gã không biết nên phản ứng thế nào. Có nên cho người này một vé vào bệnh viện khám khoa mặt hàm không nhỉ?

Bế gã một hồi, cả hai cứ mắt đối mắt mãi anh mới chịu buông xuống. Hai người bần thần không biết làm gì lại ngồi cạnh nhau trên cùng một dãy ghế.

Khoảng thời gian ấy như trôi qua thật chậm, thành phố chìm trong giấc ngủ say nhưng có hai tâm hồn đang ở bên nhau cùng những suy nghĩ riêng.

Cứ thế cuộc sống chỉ có công việc và cô đơn của gã lại có thêm người. Mỗi tối trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày luôn luôn có anh ngồi đợi gã cùng nụ cười dịu dàng. Chỉ là anh luôn say, gã không biết người trong trí nhớ lúc nào cũng bày ra vẻ mặt bất cần đời này cũng có lúc nói chuyện nhiều như vậy.

Một đêm tàu vừa cập bến thì trời đổ mưa lớn. Gã đang bối rối thì anh đề nghị có thể ở lại nhà anh vì nó gần đây. Germany định từ chối nhưng anh kéo gã chạy khỏi nhà ga luôn.

Nhà Poland là một căn hộ trong một khu dân cư có bên tường phủ đầy cây hoa giấy leo. Căn phòng trông có phần hơi lạnh lẽo khi ngoài nội thất cơ bản thì chỉ có một cái tủ chất đầy sách và bên tường hơn một nửa được dán những mảnh báo mà gã chẳng bùôn liếc coi nội dung là gì.

Người đưa cho hắn một bộ quần áo khô để thay. Gã muốn từ chối nhưng nhìn lại mình qua gương nhà tắm. Chiếc áo sơ mi đã đẫm nước làm cơ thể hắn như hoàn toàn lộ trước mặt anh. Gã không kìm được mà ngước lên, lại chạm ánh mắt xủa người đang nhìn chằm chằm. Yết hầu gã khẽ nhấp nhô lên.

Có lẽ nên thay đồ thật.

Gã bước vô phòng tắm, đang lần mò cởi từng cúc áo thì hoảng hồn khi thấy anh cũng mở cửa đi vào. Gã dựng cả người lên định đấm cho tên kì lạ này một cái thì anh lại đưa khăn lên. Lúc này gã mới thả lỏng một tí mà nhận lấy khăn, không quên lườm một cái cảnh cáo anh.

- Chà...

- Làm sao?

- Không, chỉ là không ở trong bộ đồ công sở đó cậu thực sự rất khác.

Gã nhướng mày nhìn anh nhưng lại thôi, giờ hắn rất cần đi ngủ. Anh bảo nhà anh chỉ có một cái giường thôi. Gã không đòi hỏi, bảo mình có thể nằm được dưới đất nhưng anh chỉ mỉm cười.

Sau một hồi vật lộn qua lại thì hai người đã nằm cùng trên chiếc giường.

Gã cực kì không thoải mái với việc ngủ bên cạnh có người khác. Còn anh thì có vẻ sao cũng được nhỉ, thật chướng mắt khi gã là kẻ duy nhất trằn trọc khó ngủ. Anh đang nằm bên cạnh chắc cũng vì tâm trạng đen kịt của gã ảnh hưởng nên hé mắt ra nhìn. Không biết nghĩ gì lại vòng qua đè lên người gã

Gã không chút phòng bị nằm gọn dưới vòng tay người , định mở mồm chửi um lên nát mặt tên này nhưng lại phải trợn mắt khi thấy tay anh mò mẫn lên cổ gã rồi trượt nhẹ xuống dưới bụng. Chỗ đi qua như có một dòng điện kéo theo vậy. Bàn tay lại không yên phận luồn vào lớp áo sờ lên cơ bụng đang nhập nhô liên tục theo từng hơi thở của gã.

Anh mỉm cười bảo hắn rằng nghe bảo bọn trẻ con khi khó ngủ xoa bụng sẽ dễ ngủ hơn. Nói rồi cũng xoa theo.

...

Gã muốn bẻ cổ thằng chó này. Trước khi hứng trọn cú đấm trời giáng thì anh đã giữ lấy tay hắn, áp lên mặt mình, khẽ nghiêng mặt dụi dụi lên lòng bàn tay. Trông có vẻ cũng rất hưởng thụ.

Bà mẹ nó từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ gã giữ mình rất kĩ, thế mà lại bị một thằng nổi tiếng vì cuồng đạo không kém gì Vatican này động chạm tự nhiên quá mức.

Gã rút tay lại, ngập ngừng nhưng vẫn vả làm cái ĐỘP vào mặt Poland.

Đêm hôm ấy cũng coi như cả hai có thể nhắm mắt ngủ được rồi.

Những ngày sau, không biết là do ngày nào trời cũng mưa hay sao mà gã lại hay qua đêm ở nhà người nhiều hơn.

Sẽ là người, khẽ gọi hắn dậy mỗi sáng, nấu ăn cho hắn, là người làm hắn ngượng ngùng vì những lần tiếp xúc gần gũi, là người chủ động vuốt ve mãi tóc hắn, là người đợi hắn trên phiên chuyến tàu cuối mỗi ngày.

Gã cũng dần đối với những hành động này không còn thấy khó chịu nữa , vô cùng hưởng thụ... Có chút rung động là đằng khác.

Có lẽ trong chuyến công tác ở Ba Lan ấy, hắn nhớ nhất bốn ngày.

Ngày đầu tiên là lần đầu hắn và người gặp nhau

Ngày thứ hai là ngày gã thế mà lại ngủ trên cùng một chiếc giường với người .

Ngày thứ ba là khi gã nhận ra gã rung động với người rồi khi được người ôm dịu hàng ôm lấy sau lưng khi gã còn bận chạy deadline tối muộn.

Ngày thứ tư là ngày gã cũng chợt nhận ra điều gì đó rằng.

Ngày ấy trăng rất đẹp và sáng, cả căn phòng đã tắt đèn chỉ nương nhờ vào mỗi ánh trăng chiếu lên anh và gã. Cả hai dường như nhìn nhau rất lâu, có lẽ họ chưa bao giờ chán việc này cả.

Gã biết, đương nhiên là gã nhận ra đang tim mình đập rất nhanh dưới ánh mắt của anh. Gã thấy mình trong mắt người, gã hạnh phúc vì điều đó. Miệng khẽ nhấc lên nhưng lại thôi, gã cảm thấy thật khó khăn, có lẽ cũng đã lâu rồi gã không nói với ai điều này cả. Bản thân gã mặc cảm về bản thân là đằng khắc. Anh ngắm nhìn gã, thấy gã trông có vẻ mang nhiều suy tư liền luyên thuyên cho gã nghe. Anh nói không nhiều nhưng là động lực thúc đẩy rất lớn việc muốn bộc lộ tình yêu của hắn.

...

- Poland?

- Tôi nghĩ là.. Tôi muốn, không, tôi cảm thấy... Rằng đối với anh tôi cảm thấy rất khác, đặc biệt hơn. Giống vậy...

- Hả?

-...

-... À, ừm. Bất ngờ thật đấy-

Không khí đột nhiên lại trở nên cực kì khó sử khi anh đáp lại gã, biểu cảm ôn hòa trên mặt trở nên khó sử. Anh đứng dậy nằm lên giường để gã lại một mình dựa lưng vào tường. Ánh trắng mềm mãi rọi lên thân ảnh hắn, bao bọc lấy cả cảm xúc đang nổi như bão bùng trong lòng gã.

Gã làm sai ở đâu rồi sao?

Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc một mình. Gã có chút mất mát trong lòng. Kể từ ngày ấy, anh vẫn là mỗi sáng dậy nấu đồ ăn sáng cho gã, vẫn là chờ gã trên chuyến tàu phiên cuối . Chỉ là không còn nhìn gã cười nữa. Trong ánh mắt đấy giờ vô tình có gã chứ không thực sự chứa gã. Anh vẫn thỉnh thoảng dựa vào người gã, ôm hắn khi ngủ. Nhưng sau đó liền hành xử như giữa cả hai có một bức tường rất lớn chẳng thể chạm nhau. Anh làm cảm xúc của gã lên xuống thất thường. Gã bị mắc kẹt trong không gian bao bọc của anh nhưng những lời yêu lại vẫn luôn bị khâu lại trong cổ họng. Không phải không thể thốt ra mà khi mở miệng vẫn là anh tự khâu lại.

Gã cũng không hiểu tại sao lại thành ra thế này. Nhưng hắn biết là hiện tại mình sắp bị thứ tình cảm bản thân bức đến vỡ vụn rồi.

...

Anh quay người nhìn hắn. Hôm nay trời lại đổ một cơn mưa lớn, cũng là hôm hiếm hoi gã ở nhà mà anh lại ra ngoài . Thấy người cầm ô chuẩn bị rời đi, gã không kìm được nữa mà lên tiếng.

- Poland, có thể ở lại nói chuyện một chút được không?

Anh trầm mặc một lúc để lại một câu " Tối tôi sẽ về" rồi rời đi. Gã một mình trong căn phòng lại chìm trong sự mất mát.

Khi Poland trở về nhà, căn phòng đã được trả lại sự lạnh lẽo ảm đạm như chưa từng có gã. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài và đặt chiếc ô vẫn còn khô ráo nguyên vẹn xuống.

Đúng, anh chẳng đi đâu hôm nay cả, chẳng qua là tới một căn phòng khác để giấu mình trong đó. Anh muốn né tránh gã.

Anh không ngờ mọi chuyện có thể tới đây, vốn dĩ ban đầu khi thấy được dáng vẻ của gã lại đồng cảm đến lạ. Cả hai đều là những kẻ vô vị lạc lối trong guồng quay của cuộc sống, thậm chí còn như chỉ để tồn tại trên cõi đời này. Anh có một trái tìm đã bị người khác xé nát, có một tâm hồn đầy sẹo đang dần bị mục rữa. Trước tìm đến rượu để trốn tránh thực tại, sau lại gặp được gã trên chuyến tàu nọ.

Anh quyết đình dành sự quan tâm cho gã, thay cho phần quan tâm anh vẫn luôn muốn dành cho người khác nhưng chẳng thể. Bây giờ không ngờ mọi chuyện lại lệch hướng, anh không tin người có thể thực sự có tình cảm của anh. Anh vẫn luôn nghĩ gã vô cảm, rằng tình cảm với gã chỉ là bụi bay đường không có lợi ích. Vì thế nên anh chọn gã.

Anh vừa thấy có lỗi cũng thật khó sử. Giờ nhìn mặt nhau cũng khiến anh mất tự nhiên... Đáng ra ngay từ đầu vẫn là anh nên một mình.

Anh chìm trong suy tư muốn chạy trốn khỏi thực tại lần nữa, lại liếc mắt lên một tờ note đã được để lại trên tủ lạnh.

" Chuyến công tác ở Ba Lan đã kết thúc, có lẽ tôi nên rời đi rồi. Nơi này rất đặc biết với tôi, nơi này có anh, cũng có cả thứ tình cảm không mong muốn kia... thực ra tôi vẫn luôn mong nghe được một câu trả lời rõ ràng từ anh. "

___________________________

" Xin nhắc lại một lần nữa, sắp tới giờ chuyến bay XN01 đến Đức xuất phát,các hành khách chưa soát vé vui lòng đến cổng 2 để làm thủ tục . Xin nhắc lại một lần nữa... "

Âm thanh vang vọng liên túc bên tai gã . Cuối cùng gã cũng chịu ngưng nhìn đồng hồ.

Có lẽ ngay từ đầu đã có câu trả lời rồi, vẫn là hắn chọn bám víu chút hi vọng ít ỏi. Tình yêu rất đẹp, chính nó cũng có thể bóp nát cổ họng của chúng ta, nhấn chúng ta chết chìm trong biển đen của sự tuyệt vọng, sự ganh ghét, sự đố kị bởi vẻ đẹp và hạnh phúc thuở đầu nó mang lại.

Gã từng được dạy rằng, và vẫn luôn tin rằng tình yêu là thứ không cần thiết, là thứ tình cảm dư thừa. Là gã chọn lao ngon lửa ấy, là tự gã đốt cháy chính mình.

Chuyến bay cất cánh vào một ngày nắng đẹp, gã để lại tình cảm của mình ở lại Ba Lan .

___________ END___________

• Nhiều chỗ bị sơ sài quá thì cho mình xin lỗi, btw công nhận viết SE dễ viết hơn thật :>

(´・ω∩'*) Xin chao, hè của các cậu có vui không ? Mình đã trở lại rồi đây và với vài thông báo mới!

꙳ Thì là mình đã rời fandom. Không nghĩ có ngày mình chán fandom luôn tại mình rất yêu nó là đằng khác. Nơi đây có nhiều kỉ niệm với mình lắm, vui có, như cức như đb cũng có. Giờ chắc cũng hơn 4 năm rồi. Từ cái hồi watt còn nhiều người hoạt động sôi nổi với mấy đại thần yêu thích nữa mà giờ người nghỉ, người thì rời lâu rồi.

꙳ Chắc chắn là mình vẫn sẽ ra chap mới nếu có ý tưởng nhé :3 Mình còn cả đống chap chưa xong 🙏

Cảm ơn mọi người nhiềuu, sự ủng hộ của mọi người cũng là động lực khiến mình tiếp tục viết tới giờ /hug hug /

🫂🫂🫂✨

- Mà vent một chút thì-

Đây cũng không phải cuốn đầu của mình, trước đó mình còn có quả artbook đầu tay ở acc @Victorsama2212 cơ.

Hồi ấy mình trẩu lắm , giờ đọc lại cứ phải hé mắt coi 🙈😭🙏, giờ muốn ẩn cũng không được vì 2020 mình quên mật khẩu. Đây là acc thứ 3 của mình r á =))

Kể ra quãng thời gian ấy là một trong những lúc mình thực sự vui vẻ và hạnh phúc ấy.

Giờ thì các vấn đề tâm lí khiến cho mình vật vã hơn, anti society, self-hatred, ảnh hưởng của BPD, lạm dụng self harm để chạy trốn vấn đề bla bla

Mình không múôn chết nhưng nhiều lúc mình ước mình có thể biến mất tạm thời. Mình từng bình thường hóa các cảm xúc đang gào thét bên trong mình và tự chết mòn dần. Giờ mình đang tự healing bản thân để trở nên ổn hơn 💪.

Mong rằng các cậu có vấn đề tâm lí cũng sẽ quan tâm cảm xúc của mình nhiều hơn, các cậu đặc biệt, các cậu đang có vấn đề dù là nhỏ nhặt hay lớn thì các cậu đang cần được quan tâm và yêu thương. Các cậu rất quan trọng

Nếu các cậu múôn xem mình vẽ có thể qua chiếc artbook Chốn Phê Đá Của V nhé 👉👈 hoặc kết bạn fb với mình để xem tranh mới nhất, mình cũng hay hoạt động ở trển aa.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087377259508&mibextid=ZbWKwL


Cảm ơn đã lắng nghe. Chúc các cậu một ngày tốt lành nhé ᰔ

Hẹn gặp lại một ngày không xa các reader thân mến. Giờ thì vote mau trước khi mình hun các cậu >:3👊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net