Đoản 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa Đóa dịu dàng mỉm cười ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp trên chiếc gương kia, khuôn mặt này cô đã phải trải qua gian nan, đau đớn như thế nào mới có được nó.

Đây là gương mặt được cô đi phẫu thuật, để giống với người chị ruột của cô. Có phải hay không nếu cô đã có gương mặt này, Trương Kiệt sẽ yêu cô? Anh ấy sẽ quên đi người chị đã mất Đóa Nhan và yêu cô sâu đậm như cái cách mà anh ấy đã từng yêu chị cô?

-"Dừng lại đi. Em mãi mãi sẽ không thể thay thế được cô ấy."

Trương Kiệt thẳng thừng buông lời khiến cô đau đớn. Trái tim cô bỗng chốc run lên bần bật vì người đàn ông này, tại sao chứ? Cô đã chịu đựng suốt 5 năm...

-"Từ giờ em sẽ là Đóa Nhan. Không phải Đóa Đóa, xin anh hãy yêu em dù chỉ một lần, được không?"

Đóa Đóa khao khát tình yêu này của anh, cô đã thương thầm anh đã rất lâu! Nhưng mặc dù cho cô có cố gắng tới đâu cũng không được đáp trả. Vì người đàn ông này, người anh ấy yêu từ đầu đến cuối chỉ có chị cô!

Ngày đó, anh bị tai nạn phải nhập viện, nặng đến mức bị mất trí nhớ. Nhưng trong tâm trí anh vẫn chẳng thể nào quên nổi hình bóng của một người, là Đóa Nhan. Thấy cô là gọi Đóa Nhan, tuy có chút đau nhưng không sao, chỉ cần anh yêu cô, cô đều can tâm tình nguyện thay thế!

-"Cô là ai?"

-"Em là Đóa Nhan!"

Lần nào cô đến thăm anh trong bệnh viện, gặp cô anh cũng đều hỏi cô câu hoài nghi như vậy và lần nào cũng thế cô đều đáp lại anh đầy khẳng định ,cô là Đóa Nhan!

Vậy là cứ như thế ,ngày qua ngày anh đều lầm tưởng cô là Đóa Nhan, là người mà anh từng yêu sâu đậm! Cô cứ ngỡ viễn tưởng hạnh phúc của mình sẽ mãi như thế cho đến khi một ngày chị cô quay trở về, quay trở về đứng trước mặt cô mà nói rằng

-"Biến khỏi người yêu của tao, loại đàn bà nhu nhược!"

-"Chị...chị... chẳng phải chị đã...?"

-"Đã sao? Chẳng lẽ mày nghĩ tao đã chết và mày với Trương Kiệt hạnh phúc ư? Tao nói cho mày biết, Trương Kiệt, anh ấy là của tao!"

Đóa Nhan giận dữ hét lên với Đóa Đóa. Trong 1 năm qua cô đã phải sống khổ sở như thế nào khi đã bị người đàn ông đó lừa. Người đàn ông đó là tài phiệt lớn nhất nhì cái thành phố này, ông ấy hứa sẽ cho cô thật nhiều tiền, thật nhiều danh vọng nhưng chỉ cần cô theo ông ấy thì cô mới có tất cả.

Cô đã chấp nhận rời bỏ Trương Kiệt lại ra đi không một lời từ biệt khiến cho anh ấy đau khổ. Nhưng không ngờ người đàn ông ấy lại là chủ buôn bán người, lúc đó nếu cô không phát hiện ra có phải là bị đem bán bên xứ người rồi không? Nhưng trong thời gian cô đi, con nhỏ Đóa Đóa lại câu dẫn Trương Kiệt của cô. Lần này cô sẽ không để mất Trương Kiệt nữa, không bao giờ!

Đóa Đóa đứng chết lặng nhìn chị mình. Tại sao chị ấy lại quay về lúc này cơ chứ? Chẳng phải chị ấy đã biệt tích cách đây 1 năm rồi hay sao? Quay về đúng lúc cô và Trương Kiệt hạnh phúc, chẳng lẽ lại một lần nữa cô phải rơi vào trong tuyệt vọng?

Bỗng Trương Kiệt từ đâu xuất hiện, trên khuôn mặt của anh là những nét ngạc nhiên không hề che dấu. Chuyện gì thế này? Tại sao lại có tới hai Đóa Nhan? Rốt cuộc Đóa Nhan của anh là ai? Anh bàng hoàng lùi lại phía sau vài bước, chỉ là chưa kịp hoàn hồn thì một chân anh giẫm xuống bậc thang, vì không giữ được thăng bằng anh đổ người, dần dần ngã xuống...

-"Trương Kiệt!!!"

-"Anh Kiệt!!!"

Cả hai người con gái đều hét lên đầy lo lắng, Đóa Nhan sợ hãi không dám bước lên đỡ lấy anh. Trong thời khắc sinh tử đó Đóa Đóa chỉ kịp nắm lấy vạt áo anh, vì cô không giữ được anh cả hai đều ngã xuống. Xung quanh một màu đỏ thẫm...

3 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhimsxus7