Full 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trên tầng thượng của công ti, bỗng nhiên nhớ về năm tháng thời đại học. À, nói là bỗng dưng nhớ ra thì không đúng, thật ra là tôi vừa gặp lại mối tình đâu của mình. Hiện tại, anh ấy đã khác rồi.

Chuyện cũng đã qua được năm năm rồi, nhưng lại tựa như vừa mới trải qua ngày hôm qua, sự chua xót vẫn còn nguyện ven trong trái tim tôi.

Năm năm trước,ngày tôi và anh nói chia tay, chính là ngày tôi vừa hoàn thành chuyến đi giúp đỡ trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi là một cô gái nhiệt huyết, tham gia rất nhiều câu lạc bộ của trường, anh thì ít nói, lúc nào cũng lạnh nhạt với thế giới, thậm chí còn vô cùng mờ nhạt.

Lúc đầu, tôi biết anh là nhờ vào chị gái của anh. Chị gái anh tính rất giống tôi, hơn anh hai tuổi, vô cùng nhiệt tình, khác hẳn với anh.

Chị ấy tên Tuyết Liên, xinh đẹp và tươi mát như như bông sen trắng vậy. Nhờ chị, tôi và anh tự nhiên đến với nhau, thậm chí còn không có lời tỏ tình ngọt ngào như trong phim truyền hình.

Anh học trước tôi một khóa, ngày ngày đều đặn đưa tôi đi học, êm đẹp như vậy. Tôi biết, tôi thật lòng yêu anh, còn với anh, tôi cũng không chắc anh có yêu tôi hay không nữa, chỉ là cảm giác anh đối với mình không được chân thật.

Cứ êm đẹp như vậy, không hiểu sao tình yêu lại mỗi lúc một lạnh dần, tôi cảm giác như anh không thuộc về mình, sự lạnh lẽo trong cách đối xử của anh dành cho tôi khiến tôi hoài nghĩ. Con gái mà, khi yêu hoài nghi chứng tỏ cô ấy yêu bạn.

Đêm mưa hôm đó, sau hai năm, tôi và anh lần đầu tiên cãi nhau.

Tôi không hề mạnh mẹ như vẻ bề ngoài của mình, chính vì vậy, tôi không thể chấp nhận sự lạnh lẽo mà anh mang đến, tôi chất vấn, anh im lặng, tôi hỏi, anh không trả lời, tôi khóc, anh lại lạnh nhạt đưa ô rồi quay lưng bỏ đi. Không giải thích,không gì cả. Tôi biết, tình yêu của chúng tôi có lẽ chấm dứt.

Nói không buồn thì chính là nói dối, dù sao thì cũng đã yêu nhau hai năm, hơn nữa tôi yêu anh ấy thật lòng, nói không đau đớn thì chính la giả dối.

Chuyện càng tội tề hơn khi chị gái anh ấy gọi điện cho tôi, xin lỗi, giải thích mọi chuyện của anh ấy, và tôi lại tin, tin rằng sau đó chúng tôi sẽ quay lại, tôi tin tất cả.

Nhưng đổi lại là đau đớn nhục nhã...

Tôi theo đoàn đi tham gia làm cộng tác viên chương trình giúp đỡ trẻ em vùng cao, nhưng vì công việc vô cùng suôn sẻ nên về trước những hai ngày. Và chính lúc đó, tôi đã nhìn thấy thứ không nên thấy.

Tôi đứng trước cửa phòng anh, quà trên tay mua tặng anh cũng nát vụn, tôi cũng không biết tôi bóp nát nó như thế nào, nhưng chắc rằng khi đó tim tôi cũng vỡ nát như vậy.

Trong phòng anh toàn là những tiếng thở gấp, tiếng dâm loạn của anh cùng người con gái khác. Ha, người con gái khác? Chẳng phại là chị gái anh sao?

Đúng là nực cười, tôi lại không thể ngờ được loại chuyện ghê tởm máu chó như thế này lại ở ngay trên người mình.

Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi lại có thể bình tĩnh được như vậy, viết lại tờ giấy dán lên cửa, tôi quay lưng bước đi. Ghê tởm, ý nghĩa cứ quay vòng trong đầu tôi, quả thực đáng sợ.

Lâu sau đó tôi mới biết, hóa ra anh và chị ấy không có quan hệ máu mủ, điều đó cũng chứng tỏ rằng, anh chấp nhận yêu tôi chẳng qua là muốn tìm hình bóng của chị ấy trên người tôi mà thôi.

Từ đó, tôi và anh vẫn chưa gặp lại.... Đến lúc gặp lại anh, thì anh lại thay đổi đến độ tôi không nhận ra anh nữa rồi.

Nhấp ngụm cà phê đã nguội từ khi nào, tôi thở dài, hóa ra anh luôn ở trên các mặt báo, mà tôi lại chẳng thế nhận ra anh.

Sau lưng vang tiếng bước chân, tôi quay đầu, nhận lại nụ cười nhạt, anh ngồi xuống gần tôi, vẫn giọng nói năm đó từng khiến tôi mê hoặc,'' Em,... Tôi..Chúng ta... Chuyện mấy năm trước....''

Tôi không muốn nghe, không muốn nghe về chuyện đó nữa, tôi ngắt lời anh,'' Mặc đại minh tinh, giờ anh đã nổi tiếng rồi, không nên đi linh tinh như vậy, phóng viên chụp được thì sao đây?''

''Em lo cho tôi sao?''

''Mặc đại minh tinh nói gì vậy? Xin lỗi tôi có việc đi trước.''

Nhưng anh nhìn tôi, ánh mắt trong sáng thanh khiết, anh nắm tay tôi, không muốn tôi rời đi, anh còn muốn tôi phải thế nào nữa đây?

Anh nói, tôi mơ hồ nhận được sự nghiêm túc tỏa ra trên cơ thể anh,'' Nghe anh giải thích chuyện năm đó.''

Tôi cười lạnh, vốn chẳng có gì để giải thích cả.

''Dù sao cũng hết yêu rồi, giải thích đâu được cái gì nữa. Dân kinh doanh như tôi không muốn làm việc vô nghĩa.''

Nói xong tôi giật tay ra khỏi anh, bước đi rất nhanh gần như muốn bỏ trốn. Nhưng anh ôm lấy tôi, vì anh cao những mét chín nên anh xoay người tôi lại, mặt tôi cứ như vậy đập vào lồng ngực ấm áp của anh.

''Năm năm, em nghĩ rằng vì sao anh lại vào giới giải trí nhàm chán này? Em tưởng em để lại dòng chữ đó anh sẽ vui vẻ sao? Em tưởng... Tưởng rằng mọi chuyện đều như em nghĩ sao? Em tưởng... tưởng hết yêu anh là được sao? Tưởng chia tay là được sao? ''

Tôi muốn khóc, rất muốn khóc, nhưng trước mặt anh tôi không muốn mình trở nên yếu đuối, nuốt ngược nước mắt trực trào nơi khóe mắt, tôi cố vùng vẫy nhưng đều vô dụng.

Anh lại nói, hơi ấm phả vào đỉnh đầu tôi,'' Anh thừa nhận, anh từng yêu Tuyết Liên. Anh thừa nhận, là anh muốn tìm hình bóng của cô ấy trên người em. Anh xin lỗi. Nhưng hai năm...''

''Người anh yêu là tôi và anh muốn nói rằng người đêm đó quan hệ với Tuyết Liên không phải là anh hả? Ha ha, xin lỗi, tôi không phải trẻ con.'' Tôi đẩy anh thật mạnh, tôi muốn thoát khỏi quá khứ, chỉ cần nhìn thấy anh thôi tôi đã không thoải mái rồi.

Lần này, anh không đuổi theo nữa, chỉ nặng nề nhìn tôi, tránh né ánh mắt của anh, tôi xoay người bước đi.

~~~

Mọi chuyện vốn im ắng được ba ngày, cuối cùng mọi thứ đều bùng nổ. Trên tất cả các trang báo đều đầy ắp ảnh của chúng tôi, thậm chí chuyện tình khi xưa cũng bị đào lên.

Tôi đi làm trong không khí nặng nề, sự soi mói của toàn bộ nhân viên, cũng chỉ là quá khứ thối nát, có gì hay ho mà nhắc lại?

Tôi bước chân lên tầng hai mươi tám, tháng máy mở ra, bên tai điên cuồng tiếng hò hét.

Cánh hoa hồng trải từ thang máy nơi tôi bước ra, toàn bộ nhân viên phòng ban đã có mặt đầy đủ, trên tay cầm một bông hồng đưa cho tôi. Cứ như vậy đến người cuối cùng.

Anh đi về phía tôi,quỳ một gối xuống, anh nói, giọng hơi khàn nghe như bị ốm vậy:

''Anh biết, anh có lỗi với em, nhưng khi em đi, anh biết rằng người anh yêu chính là em. Năm năm rồi, năm năm để anh tìm kiếm em. Anh tham gia vào showbiz chỉ để em mội ngày có thể thấy anh, mỗi ngày nhớ đến anh, mỗi ngày nhìn anh.Xin lỗi vì anh ích kỉ như vậy, nhưng anh thay đổi, tất cả là vì em. Một này này thôi, cho anh cơ hội có được không?''

Tôi nhìn anh không nói gì, nước mặt năm năm cuối cùng cũng không giữ được nữa mà tuôn ra. Tôi nhận hoa, giữ lại sự tự tôn cuối cùng cho anh.

Bước vào phòng, tôi mỉm cười, trả lại nhẫn cùng hoa cho anh.

'' Xin lỗi anh, chuyện đã qua cứ để nó qua đi.''

Tôi đưa đứa bé bên cạnh đến trước mặt anh, nói:

''Chào chú đi con.''

''Con chào chú ạ.''

Chồng tôi phía sau ôm lấy vai tôi, giơ tay tỏ ý muốn bắt tay anh, lạnh lùng cười:'' Cảm ơn đã chia tay vợ tôi.'' Nói xong liền kéo tôi vào thang máy cá nhân.

Có những thứ, mất rồi sẽ không bao giờ quay lại được. Năm năm, con tôi cũng đã ba tuổi rồi.

GXj!9w:o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản