tác giả : herasiro,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc nửa đêm 11h28, khi Tiến Dũng vẫn còn đang say giấc sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, bất ngờ tiếng hồi chuông điện thoại vang lên âm ỉ, như xé tan cơn say ngủ của anh,

Định rằng sẽ không nghe, nhưng nó cứ run lên không ngừng làm anh không thể nào chợp mắt lại được, bực mình anh bắt máy với giọng điệu vẫn còn đang ngáy ngủ,

Dũng : alo, ai đấy, ... có chuyện gì sao mà gọi giờ này thế,

Vừa dứt lời anh chợt nhận ra từ đầu dây bên kia có một tiếng khóc như đang ấm ức, anh hoảng hốt dụi mắt nuốt nước bọt rồi dần như là tĩnh hẳn, anh hỏi lại một lần nữa,

Dũng : a... Ai đầu dây bên kia thế ...

Trọng từ đầu dây bên kia, : ... Híc... Anh về với em có được không anh, ... Hức... Em nhớ anh lắm,... Híc... Anh về gặp em đi,...

Từ trước đến giờ chưa lần nào cậu gọi điện thúc anh về như vậy, Dũng vội hỏi lại thì đáp lại anh chỉ còn một tiếng tít....

Tiếng khóc đã hoàn toàn đánh bay đi cơn buồn ngủ đang dang dở của anh, 3 năm trước từ khi anh vì cuộc sống mưu sinh của gia đình mà phải lên đường đi làm xa xứ, cậu và anh cũng đã yêu xa từ ngày hôm đó. Hể có một dịp lễ hay ngày nghĩ anh đều tìm cách nhanh nhất để về với cậu người yêu của mình,

Ban đầu bên gia đình Dũng còn ngăn cản, nói, tình yêu cùng giới sẽ không có kết cuộc gì tốt đẹp đâu, nhưng sau một thời gian dài giành hết sự chân thành và trao dồi tình cảm cho nhau, thì cat hai cũng đã được chấp thuận, nhưng không bao lâu thì Dũng phải đi xa, không biết có được sắp đặt trước hay chỉ là số phận,

Và cứ thế cho đến ngày hôm nay, những ngày vừa qua anh đã phải bận rộn với công việc đầu tắp mặt tối từ 6h sáng cho đến 9h đêm mới tan ca, vì quá bận bịu nên anh dường như quên mất mình cần phải giành một chút thôi để hỏi thăm về một nửa của của mình,

Anh tự trách mình quá vô tâm vì đã hơn 2 tuần không đụng đến điện thoại của mình và nhắn tin cho cậu, không để cậu phải bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp vì mình anh quyết định mình cần phải về gặp em ấy một lần,

Đình Trọng là một sinh viên phải vừa đi làm vừa đi học lo cho bản thân, cậu cũng biết nếu như Dũng không gọi cho mình tức là anh đang rất bận nên Trọng cũng chẳng giám làm phiền anh,

Sang ngày hôm sau, anh bỏ lại việc đang chờ xin nghĩ được 2 ngày liền bắt ngay một chuyến  xe để về nơi mà Trọng đang ở,

Đó mà một kiến túc xá nằm gần một khu công nghiệp của tỉnh, anh đi lên, vừa đến trước khi cửa phòng cậu, anh đứng đó mỉm cười thầm nghĩ rằng chắc chắn cậu đang rất nhớ anh và anh sẽ cho cậu một bất ngờ thật lớn,

Trong đầu anh liên tưởng đến cảnh tượng mà Trọng lao ra ôm chặt mình vui mừng càng làm cho anh thêm hứng khởi,

Nhưng sau đó anh đã ấn chuông đến tận ba lần, cánh cửa đó vẫn không một chút nhút nhít, đang phân vân nghĩ rằng cậu ấy đã đi vắn thì có một giọng nói cất lên từ phía sau, Dũng xoay đầu lại nhìn,

Đó là một anh hàn xóm ở phòng đối diện, anh bảo, : anh tìm ai nãy giờ vậy, có lộn phòng không,

Dũng đáp lại cùng gương mặt ngơ : không đây là phòng của người yêu tôi làm sao lầm được,

Người đó thở dài : anh ở xa mới về đúng không, có lẽ sẽ rất bất ngờ, người ở trong căn phòng đó đã bị tai nạn mất vào lúc 11h28 phút đêm hôm qua rồi,

Hết......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net