Cuối cùng cũng buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệu Thuân, em là tiểu Dương, anh không nhớ em sao?"

"Cậu nhận nhầm người rồi" người đàn ông chẳng hiểu ra sao bị cậu kéo tay gọi Thiệu Thuâu, hắn ta khẽ thu tay về lại bị cậu nắm lấy không buông, lần nữa rối rít gọi tên: "Thiệu Thuần, anh chính là Thiệu Thuần, em tìm anh rất lâu rồi, chúng ta lại ở bên nhau có được không?"

Lần này người đàn ông không còn nhẫn lại, mạnh tay đẩy cậu ngã nhào xuống đất, miệng nhổ ra ba chữ "thần kinh" liền phủi chân mà đi.

Cậu trai gọi tiểu Dương trên người vết xước lớn nhỏ nhiều vô kể, tình huống giống như lần này dường như đã lặp lại rất nhiều lần. Cậu bị người ta đẩy ngã xong liền sợ hãi lùi vào chiếc cột dựng giữa trung tâm thương mại, tự thu mình vào một góc nhỏ, đôi bàn tay run rẩy ôm siết lấy đầu gối, móng tay bấu chặt vào da thịt. Cậu ngẩng đầu nhìn từng dòng người đông đúc lướt qua trước mặt, trong con ngươi đặc vẻ mù mịt, tựa như linh hồn đang ở một nơi khác chỉ có mỗi thân xác tồn tại, vẫn luôn cố chấp không ngừng kiếm tìm hình bóng người trong trí nhớ.

Lại có người đi qua, cứ cần là bóng người cao gầy, kiểu tóc có chút giống cậu liền rục rịch chạy tới, kéo lấy tay người nọ kêu "Thiệu Thuân"

"Tôi không phải Thiệu Thuân gì đó của cậu"

"Anh chính là Thiệu Thuân, em tìm được anh rồi Thiệu Thuân"

"Tên điên này, cút đi"

Người đàn ông lần này nóng tính, hắn ta đạp cậu một cái, thân thể gầy mảnh của Tiểu Dương liền lăn ra xa, vậy mà hắn ta còn cảm thấy chưa đủ, tiến lại bồi thêm vài cước mới thỏa lòng rời đi.

Cậu bị quyền đấm cước đá của người kia đánh cho choáng váng, nằm trên đất ngây ngốc một hồi nhìn theo bóng dáng người kia, tay chân chậm rãi bò trên mặt đất ý muốn lần nữa đuổi theo, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên người con trai trong lòng.

Cậu bò đuổi theo không kịp, lảo đảo đứng dậy muốn chạy lại lập tức bị cơn choáng váng đánh cho ngã ngồi trở lại, lần này ngoài ý muốn được một người tiếp lấy. Người kia đỡ lấy cơ thể cậu kéo vào lòng, gắt gao ôm thật chặt, tiếng nói vang bên tai không giấu được mừng rỡ lẫn xúc động: "Dương Dương, cuối cùng cũng tìm thấy cậu"

Mà kế tiếp sau đó, nghe được trong miệng cậu hai từ "Thiệu Thuân" động tác trên tay người kia cứng đờ, ánh mắt anh nhìn cậu không khỏi đau xót lẫn thương tâm. Hai bàn tay anh ôm lấy mặt cậu kéo đối diện với mình, lại nhìn đến trên mặt cậu đầy vết bầm tím xước xát, đáy lòng không nhịn được thắt lại.

Kể từ cái ngày xảy ra tai nạn của 3 năm trước cậu dường như phát điên, mỗi ngày đều kiếm tìm hình bóng hắn, không tìm thấy sẽ đều là một bộ dạng ngây dại như vậy. Rất nhiều lần cậu trốn nhà ra đường như lần này, đều là anh một mực tìm về, lần này cũng vậy. Ngón tay anh khẽ lướt qua vết thương trên mặt cậu, nhẹ giọng dỗ dành giống như dỗ đứa trẻ.

"Dương Dương ngoan, đừng láo loạn nữa nhé, cùng nhau về nhà thôi"

Tinh thần cậu không tốt, nghe xong lời này, gương mặt ngơ ngác của cậu khẽ dừng, ánh mắt mờ mịt chăm chú đọng lại trên khuân mặt anh, mí mắt nhẹ chớp động, đôi con ngươi nhắm vào mở ra liên tục mấy lần dường như mới có một chút thanh tỉnh, lại chỉ giây sau liền lạc vào ký ức mờ mịt tăm tối.

Khoé miệng tiểu Dương bỗng mếu máo, giọng nói cũng nghẹn ứ lại, không biết vì gì cứ thế oà khóc lên: "Thiệu Thuân, anh ở nơi nào? Thiệu Thuân, em tìm anh rất lâu, rất lâu..." cậu nấc nghẹn một tiếng, cố chấp như trẻ nhỏ gào lên tủi hờn trong lòng: "...nhưng em tìm không thấy, hức—Thiệu Thuân, em tìm không thấy anh"

Anh vừa đi làm về, phát hiện cậu lại chạy ra ngoài liền rong ruổi khắp nơi đi tìm, hiện tại nghe cậu khóc lóc nháo loạn, anh không nhịn được lớn tiếng quát:

"Dương Dương, cậu nghe cho kỹ. Thiệu Thuân đã mất rồi, cậu ấy chết đã 3 năm rồi, cậu định thế này đến bao giờ? cậu còn khiến tôi phải lo lắng đến bao giờ? Cậu hiện tại như này tôi rất mệt mỏi có được không! Mỗi lần về nhà không thấy cậu tôi cũng muốn phát điên lên được. Thiệu Thuân cậu ta mất rồi, cậu lại cứ luôn kiếm tìm hắn, vậy còn tôi thì sao? Tôi thì sao đây?"

Đôi mắt anh vằn đỏ, nhìn qua dáng vẻ thực sự giận dữ, có lẽ anh quát lớn tiếng khiến cậu sợ hãi, tiếng khóc cũng im bặt. Cảm thấy thân thể cậu chút run rẩy cực nhỏ, lòng anh liền nhũn thành một bãi nước, chút tức giận vừa rồi cũng tan biến theo cơn gió ngang qua, giọng nói cũng vì thế dịu dàng đi nhiều lắm.

"Đừng tìm nữa. ngoan, chúng ta về nhà thôi có được không?"

Thật lâu không thấy cậu phản ứng hay đáp lời, lúc này nhìn kỹ lại mới phát hiện có chỗ không đúng. Gương mặt cậu tái nhợt, mười vệt móng tay cắm sâu vào da thịt chính mình, thân thể lạnh lẽo không ngừng run rẩy, đôi mắt cậu trừng lớn vào hư không như đang nhớ tới hình ảnh kinh khủng lắm, một hình ảnh đánh sâu vào tâm trí cậu, đè nặng tâm hồn cậu không sao dứt ra được.

3 năm trước, ba người bọn họ lên kế hoạch cùng đi một chuyến du lịch tại đỉnh ngọn núi phía Nam. Trên đó có sẵn suối nước nóng cùng quán trọ, sau quán trọ là cảnh sắc được trang trí vô cùng rực rỡ hoa lệ. Anh thích cậu đã nhiều năm rồi, muốn mượn cơ hội lần này đến trước mặt cậu bày tỏ liền hẹn ở khoảng sân sau ấy. Rõ ràng là anh chuẩn bị thật lâu, muốn nói cho cậu nghe những lời chân thành nhất, muốn cậu có thể cảm nhận được từ anh sự an toàn về tương lai, lại chẳng ngờ bản thân sẽ vì vậy mà đến muộn một bước.

Anh lấp ở sau thân cây già, lẳng lặng nghe Thiệu Thuân nói với cậu những lời anh vốn định nói, đứng ở nơi anh vốn đã hẹn, lại đau quặn thắt lòng khi nghe một tiếng cậu đồng ý.

Ngay lúc anh muốn rời đi, đất dưới chân không tiếng báo trước đột ngột rung động mạnh mẽ, đèn điện cột nhà bắt đầu nghiêng ngả theo từng trận động đất. Anh chỉ nghe thấy tiếng hét lớn, khi lao ra chỉ kịp thấy cậu ngã ngồi trên mặt đất, Thiệu Thuân lại dùng cơ thể giúp cậu chắn cả một thân cây đổ xuống, đầu hắn chảy vệt máu dài chườm qua đôi mắt, chảy dọc sống mũi, thấm đỏ đôi môi lẫn chiếc cằm vẫn cắn răng nói với anh ở phía sau.

"Mau, đưa Tiểu Dương chạy"

Trên mặt đất nứt nẻ ra thành những chiếc hố sâu, cậu bò dậy, muốn tới giúp anh nâng thân cây chạy trốn, giây sau miếng đất chỗ hắn nứt vỡ. cậu hoảng sợ, đôi con ngươi thu nhỏ thành một chấm, lập tức bật người dậy nhào tới chỗ anh. Bàn tay hai người cách nhau một sợi tơ mảnh, chỉ một chút nữa là với tới liền bị hố đất kéo tách ra ngày một xa.

Tiểu Dương nhoài người cố với theo hắn vội được anh kéo về giữ thật chặt. Hai người bọn họ không đủ sức cứu Thiệu Thuân lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị đất đá nuốt chửng.

Cậu trừng lớn đôi mắt như chết nặng, chỉ có mình anh tinh thần thanh tỉnh, một đường bảo hộ cậu xuống dưới núi. Một đường đi này, cơ thể anh trên dưới vết thương lớn nhỏ, quần áo lấm lem bùn đất lẫn máu tươi cũng nhất định bảo hộ cậu an toàn, tận tới khi gặp được cứu hộ anh mới có thể thả lỏng.

Thời điểm đó tinh thần của cậu cũng giống y như lúc này, vừa sợ hãi lại kích động, anh gọi bao nhiêu lần cũng không được, không lâu sau liền ngất trong vòng tay anh.

Anh cõng cậu về nhà, giúp cậu lau người thay quần áo, lại nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cẩn thận từng chút một bôi thuốc lên miệng vết thương chằng chịt khắp nơi.

Cũng không bận tâm bản thân còn chưa kịp tắm rửa, cơm tối chưa kịp ăn. Bôi thuốc xong anh cũng không vội rời đi, ngón tay anh nhẹ vuốt ve vết xước trên mu bàn tay cậu, vân vê từng đốt ngón tay gầy gò, cuối cùng đem mười ngón tay đan vào với nhau, đưa tới kề bên gò má tựa như một vật chân quý, yêu thích không muốn buông tay.

"Dương Dương, cậu nói tôi phải làm thế nào cậu mới có thể quên được hắn đây?"

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt say ngủ của cậu, ôn nhu triền miên từ cõi lòng tràn ra theo khoé mắt. Căn phòng ngủ không lớn, hiện tại càng thêm tĩnh mịch, trong không gian chỉ còn chừa lại hô hấp ổn định của người con trai trên giường cùng tiếng nói chuyện khe khẽ của anh quẩn quanh.

"Em nói xem có phải tôi rất vô dụng không?! Tôi đã ở bên cạnh em lâu như thế cũng không thể khiến em để tâm đến tôi dù chỉ một chút..."

"Tôi...
Nếu như năm đó người rơi xuống hố sâu kia là tôi, liệu em cũng sẽ vì tôi biến thành như hiện tại không?"

Câu hỏi này dĩ nhiên không có lời đáp lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng một hồi lâu, một lúc sau phát ra tiếng cười khẩy thật khẽ, có lẽ anh cũng tự đoán được đáp án, một tiếng cười này chính là tự cười nhạo chính mình đi.

Anh nhẹ chân nhẹ tay đứng thẳng người dậy, lại lưu luyến gạt nhẹ lọn tóc trên mái cậu, lặng nhìn gương mặt cậu thật gần.

"Nếu trước đây người chết đổi lại là tôi thì tốt rồi. Em hiện tại có lẽ vẫn sẽ có thể vui cười bên hắn, có chăng khi nghĩ đến tôi em sẽ ngồi trầm ngâm chốc lát lặng nhìn về phương xa. Đổi lại người chết là tôi...chắc sẽ vậy thôi nhỉ?"

Anh biết mình sẽ không nhận được câu trả lời cũng sẽ không trở đáp án nữa. Anh nhẹ nhàng vén mép chăn, đặt bàn tay cậu vào trong liền rời đi.

Vào thời điểm anh không nhìn thấy được, bên khoé mắt cậu giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Dù kể cả là trước đây hay là thời gian 3 năm qua, đôi khi lý trí cậu tỉnh táo cậu vẫn cảm nhận được tình cảm của người con trai này đối với mình là như thế nào. Nhiều lúc cậu tự cảm nhận được rằng bản thân có bao nhiêu ích kỷ, có bao nhiêu trầm luân vào ký ức ngày đó, chỉ là cậu không thoát ra được khỏi nỗi sợ, không vứt bỏ được tâm bệnh đè nặng trong lòng.

Anh nói đúng một điều, con người không thể mãi như vậy. Thiệu Thuân chết rồi, cậu phải chấp nhận thôi, tự dằn vặt chính mình còn dặt vặt cả người khác nữa chỉ vì một người đã mất, có đáng không?"

Đến một thời điểm nhất định, thứ gì nên buông thì buông thôi.
...
Buổi sáng anh thường phải dậy rất sớm, mỗi ngày phải chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, ghé qua phòng cậu nhìn một chút mới an tâm đi làm. Lần này ngược lại khiến anh bất ngờ, trước khi anh đẩy cửa bước vào, cậu đã tự mình ra khỏi phòng. Anh nhìn cậu vận một thân quần áo chỉnh tề thì ngây ngẩn cả người, đợi đến tận khi cậu ngồi vào bàn ăn anh vẫn chưa hết kinh ngạc, mở miệng nghi hoặc:

"Dương Dương? Cậu làm gì?"

Cậu ngước mắt nhìn anh, không giải đáp cho anh nghi hoặc trong lòng: "ăn cơm thôi"

"Cậu..."

Anh nghẹn lời, đầy một bụng dấu hỏi bị động tác cầm đũa và cơm của cậu ép nuốt ngược trở vào, tự mình lại ngồi ngốc nhìn cậu ăn hết bữa cơm.

Đợi tiểu Dương ăn xong xuôi mới dám đem nghi vấn trong lòng hỏi ra: "cậu ăn mặc như này là muốn đi đâu? Hiện tại cậu có tỉnh táo sao? Giây sau sẽ không lập tức xông ra đường nắm áo người ta nữa chứ?"

Cậu không trả lời hai câu hỏi sau, nhìn ngoài khung cửa mưa đang rơi tí tách, cậu cầm theo chiếc dù bước ra ngoài: "chở tôi đi đi, tôi muốn đến viếng mộ của hắn"

"Hắn" ở đây là ai không cần nói cũng sẽ hiểu rõ, mặc dù không biết cậu muốn làm gì nhưng chỉ cần cậu muốn, tất cả đều làm theo ý cậu.

Trên đường đi hai người dừng lại mua một bó hoa lớn, đường vào nghĩa trang khá xa, hai người bọn họ leo hơn trăm bậc cầu thang mới tới được trước mộ của hắn.

Bia mộ khắc hai chữ Thiệu Thuân, bên trên gắn một tấm ảnh đá được chụp hồi năm 2 đại học. Cậu đặt bó hoa trước bia mộ, lại quy củ thắp một nén hương mới mở miệng nói chuyện:

"Thật có lỗi, đến tận ngày hôm nay mới đến đây thăm cậu, đã để cậu đợi lâu rồi. 3 năm qua tôi trở thành con người như vậy có lẽ cậu sẽ thấy tôi ngốc lắm có phải không? có lẽ cậu cũng sẽ cho rằng tôi tự biện giải nhưng thật sự tôi quên không được, hình ảnh ngày hôm đó mãi luôn quẩn quanh khiến tôi không dứt ra được. Nếu như ngày đó cậu không đẩy tôi ra, có lẽ người nằm đây hôm nay phải là tôi, vậy nên tôi mới quên không được"

"Nhưng tôi biết rằng, cậu chắc hẳn cũng không muốn tôi sẽ vì cậu mà thế này mãi có phải không? Cậu không muốn tôi khổ sở..." cậu dừng một chút, lướt qua anh đứng cạnh bên lại tiếp tục: "...tôi cũng không muốn người khác vì tôi phải thống khổ nữa. Vậy nên hôm nay tôi muốn đến để nói với cậu một lời xin lỗi"

Cậu đứng trước mộ cúi đầu: "xin lỗi vì đã không thể đến thăm cậu sớm hơn, cũng xin lỗi vì ngày tháng sau này không thể tiếp tục bồi bên cạnh cậu. Thiệu Thuân, tôi đã mất cậu rồi, cũng không thể cô phụ thêm tấm lòng của cậu ấy nữa, mong cậu hiểu, lời cuối cùng này cũng mong cậu chúc phúc cho hai người bọn tôi"

Cậu đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn gương mặt ngây ngốc của anh không khỏi cong khoé mắt.

"Cậu ngây người cái gì? Còn không lại xin Thiệu Thuân một câu chúc phúc, cậu ấy không phải người nhỏ mọn, nhất định sẽ tác thành cho chúng ta"

"Tôi...cậu..."

Anh vẫn chưa hiểu rõ, ngơ ngác một câu "cậu" lại một câu "tôi" bị cậu dùng ngón trỏ cốc trán một cái.

Trời vừa nãy còn mưa lớn lắm bỗng như có một phép màu kỳ diệu tự nhiên ngừng hẳn, giữa đám mây u ám xám xịt ló ra một tia nắng vàng, chiếu xuống trên tán ô hai người chung đụng. Cậu nở nụ cười, chủ động nắm lấy bàn tay anh dẫn đầu bước đi.

"La Hy ngốc, chúng ta về nhà thôi"

———-
Chuyên mục bonus:
Những lời cậu vừa nói tua chậm trong đầu anh lại một lượt, tua đi tua lại lại chậm rãi khiến trái tim La Hy nóng lên, đáy lòng anh rộn ràng nhảy loạn. Có lẽ đây là vui sướng, là hạnh phúc đến bất ngờ mà người ta vẫn thường hay nhắc tới chăng.

Hai người thả chậm cước bộ, sóng vai mà đi, anh vẫn chìm trong cảm xúc của chính mình đột nhiên bị câu nói của cậu khiến anh dừng lại bước chân.

"Kỳ thực, nếu ngày hôm đó đổi lại là cậu, tôi cũng sẽ biến thành con người như thế này"

Câu nói lần này anh lập tức hiểu được cậu đang nhắc tới cái gì, vì thế càng kinh ngạc hơn nữa. Trong sự kinh ngạc đó còn đan xen cả xúc động không nói thành lời. Hầu kết anh lăn lộn vài vòng, khó khăn lắm mới có thể mở miệng: "cậu khi đó đều nghe được?"

Bước chân cậu cũng dừng lại, cậu đối diện thẳng ánh mắt anh, khoé miệng hơi mỉm cười: "ừm, đều nghe thấy. Cũng vì thế tôi mới có thể lấy lại một phần thanh tỉnh, vì những lời đó mới có thể thông suốt một điều—Có lẽ Thiệu Thuân, cậu ấy cũng muốn được thấy chúng ta hạnh phúc"

Nhìn nụ cười của cậu lúc này anh như thấy được một Dương Dương của trước đây, một Dương Dương mà anh yêu thầm suốt quãng thời thanh xuân ngây ngô của tuổi trẻ, một Dương Dương vô ưu vô lo với nụ cười thường trực trên môi.

Anh có một xúc động muốn ôm lấy cậu vào lòng, phả hơi ấm bên tai cậu: "cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội. Quãng thời gian sau này sẽ khiến em vui vẻ và hạnh phúc, nhất định sẽ cho em một mái ấm và tương lai không âu lo. Tin tưởng tôi"

Cậu mỉm cười, cũng vòng tay đáp lại cái ôm từ anh, khe khẽ lắc đầu: "là em cảm ơn anh mới phải. Cảm ơn anh vì đã thích em lâu như vậy, cảm ơn vì đã luôn ở bên, cảm ơn vì đã không rời bỏ, cảm ơn anh vì tất cả. Quãng đời còn lại, may mắn vì còn có anh"

———————-
Ath: Hạ
Cre ảnh: Đam manh team-小夏
⛔️DON't REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC⛔️
#dammanhteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb