Cuối đời điên cuồng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kéo theo chiếc vali mở cửa căn phòng bước vào.

Đã 3 năm rồi,đây là lần đầu cậu đặt chân chở lại nơi đây.mọi thứ đều được dùng vải trắng đậy lên,mặt trên vải qua năm tháng sớm đã phủ lên một lớp bụi dày.

Cậu nhẹ tay kéo tấm vải để lộ ra chiếc sofa nhỏ xinh bên dưới,nhưng lại làm cuộn lên từng lớp bụi dày.

Không kịp tránh nên hít phải một ngụm khí,cậu lập tức bịt mũi miệng sặc ho.cơn ho khan mãi không dứt khiến bệnh tình của cậu tái phát.

Cả người cậu chợt chao đảo ngã ngồi trên nền đất,cổ họng bởi cơn ho dữ dội mà đau rát,khiến hô hấp cũng ngày một khó khăn.

Trước mắt cậu nhoà dần đi,đôi bàn tay run rẩy mò mẫm trên nền nhà tìm được hộp thuốc thường dùng,nuốt xuống 2 viên mới có thể ổn định lại nhịp thở.

Qua tầm mắt mờ nhạt,cậu nhìn quanh khắp căn nhà một lượt.

Đây là nơi anh cùng cậu từng ở,nơi từng có hơi ấm của anh,nụ cười của anh,giọng nói của anh ngập tràn.

Trước đây vì không muốn ở lại nơi này ngày ngày nhớ đến anh mà đau khổ dằn vặt mới rời đi.

Hiện tại bệnh tình của cậu trở nặng,tự biết đã không thể cứu chữa.cậu muốn dùng đoạn thời gian còn lại,chở về nơi từng có anh,tự mình ôn lại hồi ức cũ.

Cậu đeo đồ bảo hộ kín mít,dùng nửa ngày để quét tước thu dọn nhà.xong xuôi mới kéo vali sắp xếp đồ dùng chính mình.

Cậu nhớ anh thích ánh sáng,nên đi đến từng cánh cửa sổ mở ra thật lớn để không gian trong nhà ngập tràn ánh nắng ấm áp.

Đặt lên bệ cửa sổ những chậu câu xinh xinh bởi anh còn rất thích thiên nhiên nữa.

Cậu đặt đồ dùng của mình bên cạch của anh,mỗi thứ đều là một đôi giống y hệt trước đây.

Mở ra cánh cửa tủ,những bộ quần áo anh vẫn còn đây,được treo gọn gàng chỉnh tề.

Bàn tay cậu lướt nhẹ qua từng chiếc áo.
cậu còn nhớ những chiếc áo sơ mi của anh đều là hàng đắt tiền,mỗi lần nhìn thấy cậu đem giặt tay anh đều xót nói không cần như thế phiền phúc.

Chiếc áo len anh hay mặc đều cùng một kiểu dáng chưa từng đổi qua.

Đồ mặc ngủ đều là cậu cưỡng ép mua đồ đôi mặc cùng.

Lật đến một chiếc áo phông hè,bàn tay cậu thoáng dừng lại,sau đó lấy nó ra ôm vào trong lòng.

Chiếc áo này chính là điểm gắn kết định mệnh giữa hai người.

Một ngày đẹp trời vài năm trước đây cậu cũng mặc một chiếc áo y chang vậy rồi vô tình hai người gặp nhau.khi đó cậu cũng không để ý,mà anh chính lại là ngươi nhất kiến trung tình,tìm đủ mọi cách tiếp cận,theo đuổi cậu.

Vùi mặt lên chiếc áo thật sâu,hít ngửi hương thơm vẫn còn lưu lại trên vải áo.

Cái hương thơm cậu vẫn luôn khao khát,cái hương thơm khiến lòng cậu chợt đau đớn quặn thắt.

Nhớ đến vòng tay anh ôm chọn lấy cậu,để cậu chôn mặt trong ngực anh cảm nhận hơi ấm,hương thơm từ cơ thể anh cũng theo đó quấn lấy cậu,thơm ngát dịu ngọt như chính anh.

Mà hiện tại hương thơm còn đây nhưng bao quanh cơ thể đều là sự trống rỗng lạnh lẽo.cậu ôm lấy chiếc áo,từng giọt từng giọt nước mắt không tiếng động nhẹ lăn,sau đó cứ đứng nơi đó khóc thật lâu.

Khi mà trời gần tắt nắng cậu từ ngoài đi chợ chở về.hôm nay cậu dự định nấu toàn những món anh thích.

Một bàn một món mặn,một món xào,một món canh được đặt lên đầy đủ cùng cơm.

Cậu vui vẻ đưa tới phía trước mặt một bát cơm cùng đôi đũa,tầm mắt bỗng xuất hiện hình bóng anh ngồi nơi đó mỉm cười.

Bác sĩ có nói qua giai đoạn cuối của bệnh có triệu chứng ảo giác.vậy nên cậu nhẹ lắc đầu,mở mắt nhìn kỹ vẫn đó bóng hình anh.

Ánh mắt kia,nụ cười kia khiến trái tim cậu chao đảo,chớp mắt liền quên mất hiện thực.

Cậu vui vẻ cùng anh ăn một bữa cơm,lại gắp vào bát cho anh những món anh thích.

Cậu dừng đũa,thấy anh mãi không ăn nụ cười cũng tắt dần,giục anh mấy câu anh cũng vẫn chỉ ngồi đó mỉm cười.

Không phải bình thường anh rất thích ăn món cậu nấu sao?!,không phải hàng ngày anh đều sẽ mong mỏi hỏi xem hôm nay cậu sẽ nấu món gì?!

Cậu cố gắng câu lên khoé môi,gắp một miếng thức ăn đưa đến bên miệng anh.đầu đũa mới chỉ vừa chạm đến, hình ảnh bỗng trợt tan biến.

Nụ cười trên môi cậu cứng đờ,hai mắt trừng trừng vào khoảng không vô định.cánh tay cầm đũa không khống chế được run rẩy,cho đến lan ra toàn cơ thể.

Cảm xúc không chịu sự khống chế.Cậu phát điên ném mạnh đôi đũa,sau đó điên cuồng gạt hết những thứ trên bàn ăn,từng mảnh thủy tinh vỡ nát cùng thức ăn vương đầy đất.

Cậu ngồi trên nền nhà,viền mắt đỏ ngầu,tâm trí hoảng loạn nhìn khắp xung quanh,giống như thấy thứ gì đó rất ghê rợn,cơ thể di chuyển lùi dần về sau như né tránh.bàn tay cùng chân đều bị những mảnh vụn thủy tinh sắc bén cắm vào da thịt đến tứa máu.

Cậu cứ lùi dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào góc tường,mắt thấy không còn nơi trốn cơn sợ hãi càng tăng cao.cậu co chân,ôm đầu hét lớn,vừa cầu cứu vừa gọi tên anh.

Nhưng có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa nơi đây cũng chỉ có mình cậu.trong căn phòng trống vắng,cậu ngồi cuộn tròn một góc,miệng không ngừng lẩm bẩm lúc lớn lúc nhỏ cho đến khi tắt hẳn.toàn thân cậu đổ gục xuống nền nhà,bởi hoảng sợ mà ngất đi.

Sáng sớm hôm sau cậu được lay tỉnh bởi ánh nắng sớm cùng tiếng chim hót.

Thứ đầu tiên cảm nhận được chính là cơn đau từ lòng bàn tay cùng chân truyền tới,khi mở mắt nhìn căn nhà một trận hỗn loạn thì cụp mắt,một phần những gì tối qua xảy ra,lúc tỉnh táo cậu cũng nhớ lại được đôi chút.

Không dám động làm vết thương thêm sâu,cậu chống khửu tay ngồi dậy,lần mò lấy hộp cứu thương chậm rãi thuần thục nhặt bỏ từng mảnh thủy tinh cắm trên da thịt như đã làm rất nhiều lần.rửa sơ qua vết máu khô ứ đọng,cũng không bôi thuốc,không băng bó.để tay trần đi nhặt những mảnh vỡ cùng thu dọn lại căn nhà.

Căn bệnh của cậu đã quá nặng,cậu sớm đã không còn cảm giác được đau đớn xác thịt nên cũng cứ thế không bận tâm.

Thời gian cậu chở lại nơi này đều đặn trôi qua như vậy.buổi sáng đi chợ nấu cơm,buổi chiều tưới cây ngắm cảnh,còn lại phần lớn thời gian đều dùng để ngồi một chỗ ngẩn người.

Cũng nhiều khi sẽ ảo giác nhìn thấy bóng hình anh bên cạnh,còn có thể ngồi một mình kể chuyện xưa đến hết ngày.

Chiều tàn,mặt trời dần khuất sau đỉnh núi,thường giờ này cậu sẽ đi nấu cơm nhưng ngày hôm nay cậu bỗng dưng mệt quá.

Thân thể yếu ớt lết đến trên giường,nằm xuống liền ngủ.cũng không cảm thấy đói bụng, hôm nay lười một chút vậy.

Thời gian tựa như trôi qua rất lâu.trong cơn mơ,hình ảnh ánh sáng đèn chiếc xe tải chiếu rọi bóng dáng anh đứng đơn độc giữa đường lớn,chiếc xe như mũi tên lao vọt đến.tiếng va chạm lớn khiến cậu giật mình bừng tỉnh.

Cậu che miệng lên cơn ho khan,lồng ngực giống như bị thứ gì đó chèn ép đau đớn khó thở.

Với lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường,bàn tay run run dốc mãi cũng không còn lấy một viên thuốc.

Lại không thể ngăn bệnh tình tái phát,cậu ôm miệng ho tới khổ sở vừa cố gắng hít thở khó khăn.

Ho đến cổ họng rát buốt,máu tươi thấm qua từng kẽ ngón tay tí tách nhỏ giọt làm thấm đỏ cả chiếc chăn trắng.

Cậu mở bàn tay đưa đến trước mắt,hình ảnh quá khứ hiện tại bỗng chốc nhập nhèm đan xen.

Bàn tay cậu nhuốm máu của anh được đèn xe chiếu sáng rõ ràng màu đỏ khiến tâm trí cậu hoảng loạn.

Trên đương lớn cô quạnh,cậu ôm cơ thể anh trong lòng khản giọng gào thét xin giúp đỡ.
chiếc xe đâm anh đã sớm bỏ chạy,cậu bất lực khóc lớn.hai từ "cứu giúp" không một ai nghe,càng không có ai tới.

Tiếng cầu xin của cậu vang vọng trong đêm,đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng.

Trong lòng cậu sợ hãi cùng hoang mang xen lẫn sự bất lực tự trách, chỉ có thể ôm chặt anh trong vòng tay,cảm nhận hơi thở của anh ngày một yếu dần rồi mất đi.

Hiện tại nhìn bàn tay thấm đẫm máu của chính mình,cậu gượng mỉm cười,nhẹ giọng nói với hư không.

"Có phải em sắp được gặp lại anh rồi không?"

"Có phải lại có thể tiếp tục ở bên cạnh anh?"

Cơ thể bỗng được vòng tay quen thuộc bao lấy,hình ảnh anh mờ nhạt phát ra ánh sáng ấm áp bao chùm khiến cơn ho của cậu cũng dịu dần.

Cậu thấy anh,vui mừng ôm chầm lấy thật nhanh,ôm thật chặt như sợ giây sau anh liền tan biết đi.

Lần này anh ở đây,vô cùng chân thực.anh nhẹ vuốt mái tóc cậu,giọng nói anh ôn nhu vang lên bên tai.

"Khiến em phải cực khổ rồi.có phải rất mệt rồi hay không?"

Nước mắt cậu trào dâng,liên tục gật đầu đối anh kể khổ.

"Mấy năm nay em thật sự vô cùng mệt mỏi,cũng vô cùng nhớ anh.
Rất nhớ anh"

Thấy cậu vẫn như trước đây làm nũng,nhẹ mỉm cười nhìn cậu,trong mắt lại tràn ngập đau xót.

Dịu dàng lau đi giọt nước mắt bên khoé mi,anh kéo cậu cùng nằm xuống giường,giúp cậu đắp chăn thật cẩn thận mới tiếp tục vuốt ve bên gò má gầy gò do bệnh tật hành hạ.

"Vậy đi cùng anh có được không?,từ nay chúng ta sẽ không rời nhau nữa.có nguyện ý không?"

"Nguyện ý,đương nhiên nguyện ý.chỉ cần là được ở cùng anh,ở bên cạnh anh"

Anh mỉm cười,nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn,nắm chặt lấy tay cậu không buông.

"Ừm.vậy anh dẫn em đi"

"Được"

Quãng thời gian còn lại này đêm nào cậu cũng bị những cơn ác mộng quấy nhiễu,những giấc ngủ chập chờn về đêm khiến cậu không khi nào trên giấc.

Hiện tại sau bao nhiêu ngày cậu lại có thể có một giấc ngủ ngon với nụ cười đọng lại trên môi.

Một giấc ngủ này,mãi mãi cũng không tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb