CÁCH CỘNG ĐỒNG BỨC ÉP NGƯỜI THUỘC CỘNG ĐỒNG LGBT VÀO ĐƯỜNG CÙNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu thực sự muốn chia sẻ câu chuyện này chứ?

-Vâng...

Giọng cậu ta khàn khàn, nghe ra có phần hơi lưỡng lự nhưng sau lại cắn răng, gật đầu với tôi.

Tôi nhìn xuống trang giấy trắng trong lòng có hơi xót xa. Rồi tôi cầm bút lên nói một tiếng:

-Cậu kể đi.

Rồi tôi bắt đầu viết. Trong suốt cả quá trình Trần K ( ở đây tôi không muốn lộ tên thật) có vẻ rất không ổn, thậm chí có lúc còn không nói được, cậu ấy ngừng lại, nước mắt tuôn rơi.

Tôi hỏi cậu ấy trước.

-Anh ấy mất lâu chưa?

Cậu ấy gật đầu.

-Hai năm rồi.

Đôi mắt cậu ấy đen nháy, lại u buồn như những kẻ đến bờ vực tuyệt vọng.

" Chúng tôi yêu nhau 6 năm. Là yêu xa, tôi ở ngoài bắc còn anh ấy ở trong nam, chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Thực sự ban đầu tôi cũng không nghĩ mình thuộc giới tính thứ 3 nhưng đến năm 23 tuổi tôi vẫn không thể có lấy một cô bạn gái và tôi nhận ra mình cũng không có cảm giác với con gái.

Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, hằng ngày anh rất quan tâm đến tôi, tôi cũng không biết từ khi nào lại nảy sinh tình cảm với anh. Rồi sau đó bắt đầu mối quan hệ yêu đương, mỗi ngày chúng tôi gọi điện cho nhau, nhắn tin quan tâm nhau, tôi cảm thấy rất ấm áp.

Anh cũng thường xuyên đi máy bay ra bắc chơi với tôi nhưng tuyệt nhiên không cho tôi về quê anh. Cho đến năm thứ 6, anh ấy đột ngột đề nghị tôi khi về ra mắt gia đình anh ấy. Tôi cũng gật đầu, thực ra gia đình tôi khá thoáng cũng không để ý đến chuyện đó mấy. Gia đình tôi cũng đã chấp nhận anh.

Trong hai tháng, tôi sắp xếp công việc rồi bay vào trong nam, ban đầu tôi cũng rất lo lắng vì không phải ai ở miền quê cũng có thể hiểu rõ về giới tính thứ ba này, anh ấy an ủi tôi rất nhiều.

Nhưng thực sự điều tôi lo lắng đã xảy ra khi tôi mới bước chân vào nhà anh ấy hàng xóm láng giềng hai bên đổ ra, bu trước cửa nhà anh lớn tiếng dị nghị. Tôi ngại ngùng, khó chịu, trong bữa cơm cũng chả dám ngẩng mặt lên nhìn hai bác nhưng tôi cảm nhận được rằng ba mẹ anh rất không thích tôi, chưa kịp ăn cơm xong tôi nghe thấy mẹ anh hỏi:

"Lần này mày dẫn thằng này về nhà chắc chắn lại lại không phải bạn loại bạn bè gì tốt đẹp đúng không?"

Sống lưng tôi cứng đờ khi nghe vậy, tay run run không thể cầm chắc đôi đũa... Anh vỗ vai tôi như ngầm động viên rồi nói với mẹ anh rằng:

"Con đã nói rõ rồi mà. Lần này con dẫn em ấy về chính là ra mắt gia đình mình. "

Mẹ anh ấy hét lên:

"Mày nói cái gì vậy hả? "

Anh ấy lừ mắt nói thẳng:

"Điều con muốn nói con đã nói rõ rồi, cha mẹ muốn hiểu sao thì tùy nhưng con sẽ cưới em ấy, cũng sẽ không đi xem mắt với bất cứ ai nữa!"

Mẹ anh ấy tức tái mặt, ba anh ấy ngồi bên cạnh cũng không khá hơn. Ông không nói không rằng mà xô hết bắt đũa xuống đất.

Bát sành vỡ tung tóe, tiếng vỡ nghe rát cả tai khiến tôi giật mình, thức ăn còn thừa rơi vãi lung tung trên mặt đất. Tôi nhìn cảnh ấy, mắt mở to không thể tin được rằng bác ấy lại làm như thế. Hàng xóm đứng bên ngoài lại càng có chuyện để nói hơn. Tôi tức giận đùng đùng, kéo tay anh ấy chạy ra khỏi nhà, thật sự tôi không thể chịu được nữa. Tiếng mọi người vẫn văng vẳng bên tai..

"Chúng nó bị bệnh bê đê đấy!"

"Chúng nó bị bệnh bê đê đấy!"

Hốc mắt tôi đỏ lọng. Tức giận đến phát điên với tư tưởng cổ hủ.

Sau đó tôi cũng không hối hận lắm vì hành động ngày hôm ấy nhưng sau khi về ngoài bắc tôi lập tức mua một chút đồ bổ gửi cho anh rồi nhờ anh xin lỗi hai bác hộ tôi. Suy cho cùng vẫn là tôi không đúng nhưng tôi thực sự không chịu được nữa. Năm tiếng ở trong căn nhà đó khiến tôi bị bóp nghẹt.

Đêm đó chúng tôi ra khách sạn ở ngoài phố để ngủ. Sáng hôm sau dưới sự khuyên bảo của anh tôi cũng đã đồng ý bay về ngoài bắc như dữ liệu.

Anh ôm tôi vào lòng an ủi tôi hết lời anh nói anh sẽ khuyên được ba mẹ anh đồng ý cho hai chúng tôi ở cạnh nhau, vả lại nếu không được anh cũng sẽ nhất định mặc kệ tất cả mà nắm tay tôi đi đến răng long đầu bạc.

Tôi thực sự rất hạnh phúc vì người đàn ông của mình.

Tôi mỉm cười ôm lấy anh, thật sự không nghĩ đó là lần cuối cùng chúng tôi thân mật với nhau. Ba tháng sau đó tôi nhận được tin anh tự tử."

Nói đến đây Trần K ngừng lại, không nói tiếp được nữa...

Thực sự những chuyện xảy ra sau đó với hai người họ rất kinh khủng.

Tôi là một phóng viên, đã gặp qua nhiều loại người khác nhau nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi phỏng vấn cộng đồng LGBT.

Tôi nghe thấy tiếng Trần K nghiến răng.

Có lẽ do cậu ấy đã quá bất lực.

Cậu kể tiếp.

"Trong ba tháng đó tôi không hề nhận ra anh ấy có biểu hiện gì bất thường. Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau đều đặn, hơn nữa anh ấy vẫn order đồ ăn cho tôi, vẫn cười nói. Thực sự tôi không nghĩ một người như vậy lại bị trầm cảm nặng. Tôi không nói gì hết lên, gác lại tất cả mọi việc, bắt chuyến máy bay sớm nhất bay vào trong nam để kịp tham dự tang lễ của anh ấy.

Trong bức ảnh anh ấy vẫn cười, rất đẹp trai giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, thực sự không thể tưởng tượng được dư luận phải ghê gớm như thế nào, sự cay độc trong đời nó như thế nào mới có mới có thể đánh gục một người đàn ông mạnh mẽ như vậy. Tôi cũng tự trách chính mình, có lẽ anh đã bị trầm cảm trong thời gian dài nhưng tôi hoàn toàn không phát hiện ra. Anh ấy luôn cười khi một mỗi lần gọi điện thoại cho tôi cũng chẳng bao giờ thể hiện ra sự yếu đuối không ngờ một người như vậy lại bị bắt ép tới mức cắt cổ tay tự tử. "

Giọng Trần K nghẹn ngào. Cậu ấy siết chặt lấy áo sơ mi của mình khiến nó nhăn nhúm. Nước mắt men theo gò má, chảy ướt đẫm cổ áo. Rồi dường như không thể ngờ được mình lại khóc trước một cô gái như tôi cậu ấy liền nhanh chóng lau sạch nước mắt.

-Cuối cùng tôi chỉ muốn nói: Chúng tôi không bị bệnh...

Trần K cố gắng nở một nụ cười.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy xã hội lại có thể tàn nhẫn như vậy. Tôi gật đầu đồng ý với cậu ấy.

Rốt cuộc tôi muốn hỏi: Cộng đồng LGBT cũng sống rất tình cảm, họ cũng đóng góp cho xã hội, sống rất tốt và hoàn toàn nên nhận được sự tôn trọng. Vậy tại sao lại bắt ép họ như vậy, họ đã làm gì sai sao?

#1_9_2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net