Cậu, Anh và Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu anh nhưng anh lại yêu cô ấy- đứa em song sinh của cậu.
Cậu từng hỏi anh rằng nếu bản thân cậu là con gái thì anh sẽ chọn ai?
Chọn cậu- người con trai yêu anh bằng cả trái tim...
Hay cô ấy- người anh yêu hơn cả sinh mệnh...
Lúc ấy anh đã trả lời:
"Em em, còn em ấy em ấy. Tuy là song sinh nhưng em em ấy rất khác nhau "
Câu trả lời của anh thật dịu dàng nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Anh có biết, khi nhìn anh quan tâm đến cô ấy, tâm cậu rất đau biết không.
Anh có biết, đôi khi cậu rất muốn giết chết cô ấy để độc chiếm anh, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của đứa em gái song sinh, cậu không đủ tàn nhẫn để ra tay.
Anh có biết, ngày anh quỳ xuống trước mặt mà cầu xin cậu hiến tủy để cứu sống cô ấy, tim cậu như ai bóp nghẹn lại- Một người cao ngạo như anh, lại hạ mình mà cầu xin cậu.
Cậu không biết nên vui hay nên buồn đây, khi anh đồng ý bên cậu chỉ để cậu cứu cô...
Cậu không biết nên vui hay nên buồn đây, khi thấy vẻ mặt đầy đau đớn của em gái mình khi biết cậu và anh bên nhau...
Cậu không biết nên vui hay nên buồn đây, khi mà cậu đã có thân xác anh nhưng không thể có trái tim anh.
Anh từng hứa sẽ chết vì cậu nhưng đâu ai biết rằng anh sống là vì cô ấy...
Cậu từng nghĩ, thời gian sẽ giúp cậu chiếm trọn trái tim anh nhưng nó lại khiến anh ngày càng rời xa cậu.
Anh luôn kiếm cớ để rời xa cậu, anh luôn tìm cách để ở bên cô ấy, anh nói anh yêu cậu nhưng tầm mắt lúc nào cũng dừng trên người cô ấy, anh lúc nào cũng dịu dàng nhưng cũng đầy tàn nhẫn.

Anh biết không, cậu và cô ấy là song sinh, nhưng những gì tốt đẹp nhất lúc nào cũng dành hết cho cô...
Khi còn nhỏ, cậu được dạy phải kiên cường để bảo vệ cô em gái đáng yêu của mình...
Cô ấy khóc, cậu bên cạnh dỗ dành...
Cô ấy đau, cậu bên cạnh chăm sóc...
Cô ấy buồn, cậu bên cạnh an ủi...
Nhưng...
Khi cậu khóc thì ai dỗ cậu?
Khi cậu đau, ai quan tâm chăm sóc?
Khi cậu buồn ai là người an ủi?
Và lúc này đây, khi nhận giấy báo của bệnh viện về bệnh tình của mình, cậu có thể nói cho ai biết đây?
Cho anh? Không thể nào, anh đang bên cô ấy, nào quan tâm đến cậu.
Cho cha mẹ? Không thể nào, họ đã có mái ấm của riêng mình, nào quan tâm tới cậu.
Bây giờ cậu nên nói cho ai đây? Bây giờ cậu nên làm gì đây? Cậu không biết.
Điều bây giờ cậu quan tâm đó là trao trả tự do cho anh...
Cậu có thể nhận ra vẻ mặt đầy kinh ngạc của anh khi cậu nói ra hai từ chia tay...
Cậu có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh khi anh ôm cậu mà xin lỗi...
Cậu cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng khi có thể chính thức ở bên cô ấy...
Cậu có thể cảm nhận được mọi thứ, nhưng cậu lại không thể nào cảm nhận được bản thân mình...
Cậu trả lại anh cho cô, nhưng ai trả lại trái tim đã bị anh đánh cắp cho cậu?
Ngày anh và cô kết hôn, cũng chính là ngày cậu ra đi.
Cậu có thể thật tâm chúc anh hạnh phúc, nhưng cậu không dũng cảm để đến dự buổi tiệt ấy.
Ngày anh và cô chào đón đứa con đầu lòng cũng chính là ngày cậu chính thức rời khỏi cuộc đời này mãi mãi.
Hỏi cậu có đau không? Có, cậu đau chứ
Hỏi cậu có nuối tiếc không? Có, cậu nuối tiếc chứ
Hỏi cậu có hối hận khi yêu anh không? Cậu lại không cảm thấy hối hận khi đã gặp và yêu anh
Bởi có anh mà thanh xuân của cậu mới tràng đầy sắc màu dù đau đớn hay hạnh phúc.
Và hỏi cậu muốn bắt đầu lại với anh ở kiếp sau chứ? Cậu im lặng và không trả lời.
Bởi kiếp này là kiếp này còn kiếp sau là kiếp sau...
Không ai sẽ nói trước được bản thân sẽ là ai, làm gì vào kiếp sau...
Nhưng cậu hi vọng, kiếp sau cậu và anh sẽ không còn gặp nhau, cậu cũng sẽ không rung động trước anh nữa.
Tất cả những đau đớn mà cậu đang chịu sẽ kết thúc khi trái tim của cậu ngừng đập, trong lồng ngực gầy gò ấy không còn nhịp đập của sự sống nữa.
Mong rằng kiếp sau cậu sẽ hạnh phúc hơn, tìm được người yêu cậu như cậu đã từng yêu anh.
Tạm biệt cậu, chàng trai đã dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người không yêu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net