Chap 16 (ĐM) LQMB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, cậu không còn cười và năng động như xưa nữa. Hiện tại cậu chỉ biết chém giết hệt như một cỗ máy không cảm xúc.
•—•
-Triệu Vân à, cậu lại suy nghĩ gì mà thẩn thờ ra vậy? Cậu ổn chứ? -Giọng nói của Lữ Bố vang lên hòng kéo Triệu Vân về thế giới thực tại.

-Không có gì đâu. Chỉ là tôi đang nhớ lại một số chuyện cũ thôi. Cám ơn vì đã quan tâm. -Triệu Vân đáp lại một cách lạnh lùng.

- À mà cậu không cần mỗi ngày phải lo lắng chăm sóc cho tôi đâu. Cậu thừa biết nó không có ý nghĩa gì với tôi cơ mà.

-Triệu Vân à, thừa với cậu nhưng là rất cần thiết với tôi. Vì cậu là anh em thân thiết với tôi kia mà. -Lữ Bố trả lời một cách dứt khoát nhưng khi nghĩ tới tình anh em "thắm thiết" của anh với Triệu Vân thì trong lòng bỗng dưng quặn lại đau đớn. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim của Lữ Bố không hề muốn làm bạn với cậu mà là muốn một thứ tình cảm cao hơn kìa...
•—•
Điêu Thuyền là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô có vóc dáng mảnh mai, thướt tha. Nắm trong tay nhiều sức mạnh thuộc nguyên tố băng hùng mạnh và được rất nhiều kẻ trong vương quốc Athanor theo đuổi. Lữ Bố lại là người may mắn sở hữu được cô.
•—•
/Lữ Bố đối với Điêu Thuyền không chỉ là người yêu mà còn là vợ chồng sắp cưới nhưng anh chẳng hề muốn đám cưới này được diễn ra một chút nào. Anh cảm thấy nếu mình cưới cô ấy thì sẽ không có ai chăm sóc hay lo lắng cho Triệu Vân mỗi khi cậu ấy lại làm chuyện gì đó dại dột nữa./

Rồi một ngày nọ, Lữ Bố thấy Triệu Vân đang đứng trò chuyện với Zephys và đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy được nụ cười của cậu. Nó thật đẹp làm sao. Khoảng khắc đó anh chỉ muốn nụ cười của Triệu Vân luông hướng về mình, chỉ duy nhất một mình mình mà thôi. Tức thì, anh đã hiểu cảm giác của mình với Triệu Vân là gì rồi. Thì ra là...yêu. (Lúc này là đã hủy hôn với Điêu Thuyền rồi nhá)

Lữ Bố nhanh chóng chạy đến chỗ cậu đang đứng với Zephys và nói:

-Triệu Vân, tôi thích...à không...tôi yêu cậu nhiều lắm. Cậu có tin không? (Vì Lữ Bố là đấu sĩ => thẳng thắn => tỏ tình ngay lập tức:))

Sau khi đơ khoảng 3 giây Triệu Vân mới hoàn hồn mà trả lời

-Tin. Tôi tin cậu.

-Thế à. Cậu làm tôi vui quá nên bây giờ tôi lại rất muốn làm với cậu đấy. Hi hi

-...Biến thái

- Vậy cậu có yêu tôi không, Triệu Vân?

-Khô... -Lời nói chưa kịp phát ra hết thì đã bị Lữ Bố chặn môi và hôn một cách điên cuồng. Anh không muốn nghe lời đó từ cậu. Anh sợ, rất sợ bị cậu từ chối.

Nhưng Triệu Vân đã nhanh chóng đẩy anh ra rồi cho một cú đấm thẳng vào mặt.

-Hừ. Đừng bao giờ làm như vậy với tôi một lần nữa. Thật sự rất kinh tởm. Cậu biết không? Cậu gằn giọng cảnh cáo và lấy tay chà mạnh lên môi của mình.

Lữ Bố đưa tay chùi đi vết máu nơi khoé môi. Cười khẩy một cái. Giọng điệu cợt nhã

-Triệu Vân a Triệu Vân, tôi chán lắm cái suy nghĩ tiêu cực của cậu rồi. Tôi chắc chắn sẽ làm cho tấm khiên vững chắc của cậu tan vỡ. -Nói rồi lại áp môi mình lên môi cậu lần nữa.

Cùng lúc đó, nữ hoàng Illumia hai tay xách 2 cái máy quay phim đời mới nhất, bên hông váy xắn cao còn có treo lủng lẳng vài ba cái máy khác vừa đi vừa rao lên.

-Bà con xứ Athanor ơi, tuôi có hàng mới nhập về đây. Nóng hổi vừa thổi vừa coi đây. Sẽ giảm giá 50% ngày đầu ra quân nhá. Mua đê.

-Uầy, tụi tui đâu có cần máy quay. Cái tui cần là hình cơ mà. - Butterfly và Violet lên tiếng (đã bỏ đoạn buôn bán trao đổi hình đam mỹ của các bác trên)
.
.
.
.
.

Lữ Bố: ...

Triệu Vân: ...

Sau một hồi Lữ Bố mới lên tiếng

-Thôi cục cưng à, chúng ta về nhà rồi lên giường nói chuyện tiếp nhá. Hì hì

-...Bỉ ổi. -Triệu Vân đỏ mặt-ing
—•—•—•—
-Hình như chính ta vừa bỏ quên ai đó thì phải. Thôi kệ đi. -Suy nghĩ của Lữ Bố và Triệu Vân. (Bác Zephys chứ ai. Tội.)
–––––––––––––––––•–––––––––––––––––
~End~
Thấy sao hả? Tạm được đúng không? Hi hi. Tôi nghĩ lại rồi, không cần vote nữa, chỉ cần comment thui. Nhận xét cho tui đê. Cám ơn nhá. Hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net