Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử ta xin người, ta van lạy người đấy... Làm ơn cứu thiếu gia nhà ta đi mà. "

Tiểu đồng của phủ thừa tướng nằm lê trên đất, cậu ta ôm chặt lấy đôi ủng da của người kia. Tiểu đồng gào khóc đến đáng thương chỉ sợ muốn đem cả tim gan tính mạng ra trao đổi nhưng người được gọi là thái tử kia chỉ nhíu mày, không đáp lại.

Tiểu đồng tên Niên Ân nghẹn ngào nói:

"Mấy tên... Mấy tên thổ phỉ nhân lúc lão gia nhà ta và phu nhân đi vắng đã vào phủ, giờ đang nhốt thiếu gia trong kia... Làm chuyện gian tàn."

Cậu ta lại gào khóc, cùng lúc ấy trong phủ cũng vọng ra tiếng đồ đạc bể vỡ. Thái tử Cẩm Hàn quay đầu nhìn lại, đáy mắt có tia sáng lóe qua, gương mặt của hắn càng trở nên vô cảm và tàn nhẫn hơn.

[...]

Trong vườn hoa của phủ thừa tướng có một nam tử mặc áo bào trắng, tóc đen được vấn lên cao rồi cố định bằng trâm ngọc tinh xảo, dáng vẻ rất giống tiên tử không dính bụi trần. Trịnh Tử ngồi trên ghế gỗ dưới tán cây, y tháo tất cả mọi thứ có giá trị ra rồi quơ tay một hồi mới có thể đặt chúng lên mặt bàn, hóa ra là một người mù. Y mỉm cười nhạt nói:

"Tất cả những đồ có giá trị ta đều cởi ra, trong thư phòng của ta còn có ngân phiếu, các ngươi có thể đi lấy. "

Đám thổ phỉ có bốn người, vóc dáng cao lớn, trên tay còn cầm theo đao kiếm. Một kẻ trong số đó cầm bình hoa cổ đập xuống đất.

"Choang. "

Âm thanh chói tai vang khắp sân nhỏ, mấy miếng mảnh sành nhỏ còn văng ra chỗ chân y. Trịnh Tử cười, mở quạt ra quạt cho bản thân. Quạt trắng mở ra, tiếng kêu sắc bén nghe rợn tóc gáy. Đây chính là vũ khí của trưởng tử phủ thừa tướng, mép quạt được làm tỉ mỉ, sắc nhọn như lưỡi kiếm cùng với võ công của Trịnh Tử thì việc giết bốn tên kia không thành vấn đề ngay cả khi mắt y không còn sáng nữa.

"Không lấy tiền vậy là muốn lấy mạng hả? "

Bốn tên thổ phỉ cười sằng sặc, miệng bọn chúng ngoác ra để lộ hàm răng ố vàng, dáng vẻ dâm tục không kể hết.

"Còn muốn đe doạ bọn ta à? Còn muốn diễn trò nữa, cái tay phải của ngươi chẳng phải bị phế rồi sao có thể mạnh mồm gì nữa. "

Ngón tay trái của Trịnh Tử khẽ giật giật, mấy ngày trước y bị chém vào cổ tay may mắn không mất mạng nhưng tay phải gần như đã liệt rồi hoàn toàn không cử động mạnh được. Trên người y bây giờ vết thương nhiều vô số, băng gạc quấn trắng nửa người.

Chỉ là... Ngoài hắn ra thì chẳng ai biết bây giờ y không đánh nhau được cả.

Trịnh Tử cười mỉa mai, con mắt với con ngươi đục như bụi bặm cay xè. Hóa ra là người của thái tử Cẩm Hàn.

"Là người phái các ngươi đến à? "

Trả trách bây giờ phủ thừa tướng chẳng còn ai, còn bảo sao trùng hợp như vậy. Y thế mà còn nhìn không thấu, thái tử kiếm cớ một hồi cuối cùng lại điều động tất cả người ở phủ thừa tướng đi dâng hương. Tối qua Cẩm Hàn còn đích thân đến dặn dò y ở lại. Nghĩ đến sự mặn nồng đêm qua mà trong lòng Trịnh Tử chết lặng.

Thiên hạ nói y trên tường thiên văn dưới tận địa lí, mưa cao kế rộng vậy mà bây giờ lại bị chút trò mèo hại thành ra như vậy.

Giọng Trịnh Tử lạc hẳn đi:

"Thái tử trả các ngươi bao nhiêu? Ta trả gấp mười. "

Bốn tên nhìn nhau, một gã trong số đó cởi đai lưng ra vứt xuống đất.

"Thật ra cái bọn ta cần không phải tiền. Sớm nghe trưởng tử phủ thừa tướng không nhiễm bụi trần, da thịt trắng mềm, gương mặt còn đẹp hơn cả nữ tử bọn ta đã thèm lâu lắm rồi."

"Thái tử bảo các ngươi làm nhục ta?"

"Cũng không hẳn, hắn bảo bọn ta thích làm gì cũng được. "

Trịnh Tử biết sớm muộn gì cũng không thể ngờ được lại có ngày này. Y cùng thái tử cùng lớn lên, học chung một sư phụ, cũng đứng trên một chiến tuyến, y hết lòng phò trợ hắn lên ngôi. Thậm chí còn bất chấp luân thường đạo lí mà lén lút yêu đương, cái gì cần làm đều làm hết rồi. Không lâu trước đây cũng thay hắn đỡ một nhát kiếm tay cũng vì thế mà tàn tật.

Lòng người quả thật sâu không thấy đáy, mặt nạ của Cẩm Hàn thật đến mức không thể chê vào đâu được.

Trịnh Tử cũng đoán được lí do Cẩm Hàn muốn giết mình, cuối cùng vẫn là quyền lực hấp dẫn hơn tình cảm.

Nước chảy mây trôi, hoa nở rồi lại tàn. Lòng dạ của bậc đế vương không ai đoán được.

Hắn cùng y gian díu có lẽ chỉ vì y có giá trị để lợi dụng, bây giờ con đường của hắn đẹp rồi cũng không cần kẻ mù như y nữa.

Chỉ trách trong ván cờ lợi ích này y lại ngây thơ đem cả trái tim mình ra cược, danh bại thân liệt, ngay cả trái tim cũng đau nữa. Trịnh Tử cắn răng để ngăn không cho bản thân mình bật khóc có điều tim y đau quá, ruột gan như muốn rách ra, càng nghĩ càng đau... Mắt y mù, lại đi tin tưởng kẻ không đáng tin. Hy sinh tất cả vì hắn cuối cùng vẫn chết dưới tay hắn.

Cẩm Hàn thực sự là kẻ máu lạnh vô tình, hắn chưa từng thích y....

[...]

Ngày hôm sau khắp thiên hạ chỗ  nào cũng bàn tán rôm rả chuyện trong phủ thừa tướng. Mọi người tụm ba tụm bảy kể chuyện, ngay cả đứa trẻ cũng biết hết thảy.

"Các ngươi nghe chưa? "

"Nghe rồi nghe rồi, vụ thiếu gia Trịnh Tử chứ gì? Công nhận chết thảm thật. "

"Nghe nói còn bị làm nhục trước khi chết nữa, trên người y toàn dấu vết bị đánh đập dã man, tội nghiệp thật. "

"Đúng là người tài hoa thì luôn bạc mệnh."

Là tài hoa, là ngu muội vì yêu một người không nên yêu mà chết trong tủi nhục, không thể nhắm mắt.

(2)

"Thái tử, đã giải quyết xong rồi ạ. "

Cẩm Hàn nằm trên chiếc ghế tựa gần hồ, mắt khép hờ, dáng vẻ thong dong nhàn nhã. Hắn hỏi:

"Các ngươi làm nhục y thật hả?"

Trong lòng hắn vẫn còn có chút gì đó kháng cự không muốn, một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng mấy tên kia thương hại y mà không tàn nhẫn làm ô uế tấm thân bị thương kia.

Nhưng đấy chỉ là những điều thầm kín trong tim hắn, rốt cuộc thì sự lạnh lùng và thờ ơ cũng che đi tia hy vọng đó. Biểu cảm của Cẩm Hàn chẳng có gì đặc sắc, khuôn mặt phong nhã lại chẳng hề mang theo ý cười. Mấy tên kia thấy hắn như vậy thì lại tưởng hắn muốn nghe bọn họ kể xem bọn họ hành hạ Trịnh Tử thế nào.

"Không thể không công nhận trưởng tử phủ thừa tướng mê người thật... "

"Đúng vậy, mặc dù kêu la vùng vẫy hơi nhiều nhưng ta thích. "

Bọn chúng kẻ hứng người tung, kể lể vui vẻ. Dáng vẻ dâm tà của chúng khiến người khác nhìn vào còn cảm thấy ngứa mắt.

Từng chữ bọn chúng phun ra đều như một mũi kim đâm vào tim hắn. Mũi kim nhỏ xíu, đầu kim bị cùn đang từ từ đâm xuyên tim hắn, cảm giác không phải đau đớn ngay lập tức mà là khó chịu âm ỉ. Hắn nhíu mày, rất nhiều năm rồi hắn chưa từng có cảm giác như vậy.

Tội lỗi.

Ân hận.

Cẩm Hàn tự an ủi bản thân mình rằng hai người họ chơi với nhau suốt hai mấy năm rồi bây giờ y chết hắn cảm thấy đau lòng là điều đương nhiên, tuyệt đối không phải hắn đối với y có loại tình cảm kia. Loại tình cảm nghịch trời nghịch đất khó dung tha, đi ngược lại luân thường đạo lí.

Đầu Cẩm Hàn đau như búa bổ, cứ nghe mấy lời nói ngông cuồng thì lại càng bực mình, nghĩ đến chính bọn chúng còn làm chuyện không đúng với Trịnh Tử nữa. Ban đầu hắn chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, thực chất hắn chỉ muốn bọn chúng ra tay gọn lẹ tiễn Trịnh Tử rời khỏi dương gian, đâu ngờ...

"Lôi xuống... Giết. "

Giọng hắn lạnh băng, chứa đầy thù hận.

Cảm Hàn nghĩ mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi nhưng đấy chỉ là hắn nghĩ.

[...]

Trời mùa đông âm u xám xịt, bầu trời không có nổi một đám mây, không khí càng thêm rét muốt. Cẩm Hàn mặc áo bào trắng đứng giữa trời lộng gió, tà áo thêu rồng bay phập phồng trong gió. Cẩm Hàn nghe thấy có tiếng người gọi mình liền quay đầu lại.

Trịnh Tử lê từng bước nặng nề đến bên hắn, quần áo y xộc xệch, trên dính đầy máu tươi. Nước mắt y tuôn như mưa, ướt nhòe khuôn mặt hắn không tài nào quên được. Y chất vấn hắn:

"Ta yêu ngươi, tại sao ngươi lại phụ ta? Ngươi từng hứa hẹn với ta bao nhiêu điều? "

"Ngươi lại chối rằng ngươi chưa từng yêu ta? Không yêu vậy chứ ánh mắt cưng chiều, nụ hôn cháy bỏng đó là gì?"

Cẩm Hàn không trả lời được. Cảm giác đầu đau như búa bổ, tâm gan như cháy rụi làm hắn không chống đỡ được nữa mà ngã gục xuống đất.

Hắn thở dốc, mở to mắt, thấy xung quanh là một mảng đen thì nhận ra mình nằm mơ. Hắn sờ tay lên ngực trái của mình, không biết sao nhưng có cảm giác trái tim đã nứt vỡ.

Lúc trước hắn luôn tự lừa mình gạt người, bây giờ mất đi hắn mới thực sự cảm thấy nhớ. Hắn nhớ nụ cười như hoa lê của Trịnh Tử, nhớ tiếng đàn, nhớ khuôn mặt của y.

Rốt cuộc...

Cẩm Hàn bật khóc tức tưởi, hắn hận chính bản thân mình, hận... Rất hận. Cẩm Hàn không chịu được nữa, cầm con dao găm ở đầu giường ra rạch vào cổ tay mình. Lưỡi dao sắc cứa đến đâu máu lại chảy đến đấy. Hắn vừa thiếp đi lại nghe thấy tiếng của Trịnh Tử:

"Ngươi muốn chết rồi ư? Không, ta muốn ngươi sống, sống trong đau khổ dằn vặt, một năm bốn mùa, 365 ngày ta muốn ngày nào ngươi cũng sống, sống với trái tim thâm đen nứt vỡ ấy. "

Cuối cùng hắn cũng không được chết.

Nhiều năm sau cuối cùng Cẩm Hàn cũng thuận lợi ngồi lên ngai vàng, chiếc ghế làm bằng vàng ròng là của hắn, cả thiên hạ cũng thuộc về hắn.

Nửa đêm Cẩm Hàn bị mất ngủ, hắn không thể chịu đựng được sự lạnh lẽo của long sàng mà bò xuống sàn nhà nằm. Quay đi quay lại vẫn là cảm thấy long sàn quả thật lạnh lẽo bức người. Hắn co quắp người như con tôm nhỏ tự ôm lấy bản thân mình, hắn tự làm ấm cho bản thân. Trong lòng cuối cùng vẫn không thoải mái hơn nhưng hắn đã có thể mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

"Trịnh Tử nếu có năm cục kẹo ngươi sẽ cho ta mấy cái. "

Trịnh Tử nghe hắn hỏi vậy thì ngẩng mặt lên, bây giờ y đang nằm trên bục gỗ, tựa đầu vào đùi Cẩm Hàn, từ trên nhìn xuống góc mặt của y quả là không một góc chết. Nam tử mặc áo bào trắng mỉm cười, y trả lời:

"Ngươi muốn thì ta có thể cho ngươi hết cả năm, nếu còn chưa đủ nữa ta đi cướp giúp ngươi. "

Cẩm Hàn đau đớn thấu tận tim gan. Hắn xoa tóc đen dài của Trịnh Tử rồi nói:

"Đừng ngốc như thế. "

Hắn vì giang sơn mà đánh đổi mạng sống của y, hắn biết hắn là một kẻ ích kỷ vậy nên không đáng... Không đáng để làm như vậy đâu.

Lúc thái giám chạy vào thì phát hiện Cẩm Hàn đang cô quạnh nằm trên mặt đất, nước mắt chảy thấm ướt long bào chói lọi. Suốt bốn năm nay đêm nào hắn cũng bị quá khứ dày vò. Cả đời đôi chân không biết mệt mỏi mà chạy theo những thứ cao đẹp, chạy theo cái gọi là lí tưởng đến lúc nắm được trong tay mới phát hiện hóa ra nó cũng chẳng đẹp đẽ như mình tưởng, chỉ là những điều cao sang mà lạnh lẽo. Thứ giá trị thực sự hắn lại để quên mất đằng sau. Không phải hắn chưa từng để ý mà là ngu muội cố tình không để ý.

Hoàng đế Cẩm Hàn sống thêm được mười năm nữa, cuối đời bị mù lòa, bệnh tật mà chết. Cả đời hắn huy hoàng nhất là lúc còn làm thái tử, cả một quãng thời gian dài đằng đẵng luôn giữ mình, không phi tần cũng không có con nối dõi, chết trong sự cô độc lạnh lẽo.

Đây có lẽ chính là cái giá hắn phải trả.

Hắn ngồi trên ngôi vua cao quý lại không có nổi một người bạn, long sàng cũng khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.

(3)

"Khi lớn lên con muốn làm gì? "

"Con muốn thành thân với một người. "

"Vậy hài tử ngoan ngoãn của ta nhất định phải làm được nhé. "

Vừa nói dứt lời thì hơi thở của góa phụ vốn đã mỏng như sợi tơ liền đứt. Cẩm Hàn quỳ bên cạnh bà ấy gào khóc thảm thiết. Kiếp này hắn đầu thai vào làm con một góa phụ, cuộc sống nghèo khó. Chuyện kiếp trước hắn đã làm ra khiến hắn hối tiếc, kiếp này hắn vẫn nhớ như in, mong ước cả kiếp này của hắn là chuộc lại mọi tội lỗi của mình.

Năm 16 tuổi, Cẩm Hàn rốt cuộc đã tìm thấy Trịnh Tử trong thiên hạ rộng lớn này... Y làm thái tử. Kiếp trước hắn làm thái tử, hắn phụ y, kiếp này y làm thái tử hắn làm dân thường hắn không với tới nổi.

Cuối cùng Cẩm Hàn quyết định gia nhập quân ngũ, khoác lên mình bộ giáp sáng bóng, chinh chiến sa trường khốc liệt. Sáu năm sau cuối cùng hắn cũng trèo lên được vị trí tướng quân, có cơ hội tiếp xúc với Trịnh Tử.

Y muốn đi săn, hắn sẵn sàng phụng bồi, nếu y ốm hắn sẽ ở bên cạnh ngày đêm chăm sóc ngay cả khi y muốn ăn gỏi hắn cũng sẽ xuống bếp làm cho y. Người trong thiên hạ đều biết tướng quân Cẩm Hàn đang cái gì cũng có thể quên chỉ có việc chiều chuộng thái tử là không thể quên.

Bốn năm sau Cẩm Hàn lập đại công được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh. Hắn sau khi trở về thành liền phi ngựa đi tìm Trịnh Tử, trong lòng hắn là chờ mong cùng hạnh phúc. Suốt một năm qua ở biên giới phía Bắc đánh giặc không đêm nào hắn không nhớ thái tử, cuối cùng sau bao ngày tháng cũng được gặp lại y.

Hắn vừa bước vào phủ trước mặt hắn là cảnh Trịnh Tử nằm trên ghế gỗ, vẻ mặt tươi cười còn bên cạnh là một nam tử để lộ phần trên đang đút nho cho y.

Cẩm Hàn sững sờ. Hắn không thể tin được mà gọi tên y:

"Trịnh... Tử. "

Nam tử đứng dưới ánh mặt trời chói lọi, bộ giáp bạc sáng lấp lánh, khóe mắt hắn lại nhiều thêm mấy nếp nhăn. Hắn mấp máy môi, mãi chẳng thể nói thêm lời nào.

Trịnh Tử thấy hắn thì chỉ hỏi:

"Cẩm tướng quân về rồi đấy à? "

Cẩm Hàn không trả lời, hắn quay lưng bỏ đi. Không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi. Hắn bán mạng trên sa trường chưa từng biết sợ là gì, ngay cả lúc gươm đao kề cổ cũng chưa từng khóc, trên người đầy vết thương hắn cũng không rơi nước mắt. Mà giờ đây... Là do hy vọng quá nhiều, ao ước quá nhiều, móc cả tim gan quý giá của mình ra nhưng đối với y thứ đấy cũng quá tầm thường.

Sau này y nói với hắn:

"Ta chưa từng đồng ý với ngươi bất cứ thứ gì, hy vọng của ngươi đối với ta, xin lỗi ta không thể đáp lại. "

Lúc đấy Cẩm Hàn nói:

"Không sao, ta đợi được. "

Sau khi Trịnh Tử lên ngôi hắn đối với y càng tốt hơn. Hắn không ganh đua, không hãm hại phi tần của y, trong triều hắn trở thành cánh tay phải đắc lực của y, vì y mà đắc tội không ít người.

Nhiều năm sau y vẫn nói với hắn rằng:

"Tình yêu của ngươi quá ít, không đáng để ta đáp lại. "

Vào năm hắn đã 40 tuổi.

Trong một lần tổ chức tiệc ngoài trời đã có thích khách đến ám sát Trịnh Tử. Cẩm Hàn thấy có kẻ sắp đâm Trịnh Tử liền không do dự mà đỡ một đao thay y. Lúc đó hắn nằm trên vũng máu tươi, cả người đều run lên bần bật vì đau đớn. Phút cuối đời hắn nghe thấy Trịnh Tử nói:

"Từ từ rồi cứu chữa cho Cẩm tướng quân, cứu hoàng hậu trước. "

Nước mắt lăn dài trên gò má.

Suốt mấy chục năm hắn yêu không suy nghĩ, không tính toán, yêu bằng cả nhiệt huyết và đam mê nhưng không phải yêu là sẽ được yêu.

Cuối cùng ước mơ cả đời dẫu cho hắn có cố gắng với thế nào không thực hiện được.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net