Đoản (đam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạch Chính Dương là 1 cậu nhóc có tính tình hiền lành, ngoan ngoãn nhưng bất hạnh thay lúc sinh ra cậu đã mắc phải căn bệnh tim. Năm cậu 8 tuổi, ba mẹ cậu mất để lại 1 khối tài sản phải nói là to nhưng cũng không thể chê vào đâu được. Dù cho có tiền nhưng để 1 cậu nhóc chỉ mới 8 tuổi ở một mình thì cũng không ổn lắm nên cậu phải chuyển tới ở với ông bà. Ông bà của cậu mặc dù lớn tuổi không còn minh mẫn e là lo thân mình còn chưa xong nhưng vẫn cố chấp nuôi dưỡng đứa cháu để bảo vệ cho khối tài sản mà con mình để lại không bị những cặp mắt từ họ hàng lăm le. Bà cậu sợ cậu mới chuyển tới nơi xa lạ vậy mà phải ở với hai ông bà già khó mà quen được vì thế bà đã giới thiệu cậu cho một cậu nhóc độ khoảng tầm tuổi cậu. Lúc bà dẫn cậu sang nhà kế bên làm quen với cậu nhóc kia thì cậu nằng nặc không chịu qua, không phải là cậu không muốn có bạn chơi cùng nhưng mà để cho một cậu nhóc vừa mới mất cha mẹ trong lòng vẫn còn nỗi đau xót phải mở lòng ra để làm quen với xã hội đầy đau thương thì e là hơi khó. Nhưng cứ tưởng khó là thế, lúc cậu vừa gặp cậu nhóc có tên Tạ Uy Vũ kia có lẽ cậu đã biết lúc đó mình đã yêu người ta mất rồi và cũng có lẽ cậu đã biết cậu ấy chính là một động lực sống vô hình đối với cậu.

     Năm cậu 15 tuổi cậu vừa phải đối mặt với áp lực của kì thi chuyển cấp vừa phải đối mặt với sự mất mát lớn đó là ông bà cậu mất. Quả thật áp lực ấy là không hề nhỏ nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần cậu gặp cái người tên Tạ Uy Vũ kìa thì y như rằng mọi áp lực của cuộc sống đã tan biến. Có lẽ đó là do cậu đã quá yêu cái tên Tạ Uy Vũ kia quá nhiều, nhiều đến mức mọi buồn đau đều tự tan biến!

Hôm nay, là ngày chỉ còn cách một tuần nữa thôi là đã đến kì chuyển cấp, cậu và người kia đã hẹn với nhau hôm nay cùng qua nhà cậu ôn tập. Lúc mà cái người họ Tạ này vừa qua đến nhà thì đã chứng kiến một cảnh tượng rùng mình!!! Một cảnh tượng khó mà có thể khiến người khác phải bình tĩnh được, cậu hét toáng: 

"Cậu đang làm cái gì trong phòng vậy???"

 Lúc này đây cậu họ Bạch mới hốt hoảng giật mình quay đầu lại liền thấy ngay người đứng trước mặt mình đây chính là cái người nãy giờ đã giúp mình đã thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cậu sầm mặt xuống nói với giọng lí nhí:

"Mình... mình...". Lúc này đây cậu vô cùng sợ hãi không nói được lời nào. Nhưng mà không phải là mình đã hẹn cậu ấy lúc 8h ư? Sao bây giờ chỉ mới 7h cậu ấy đã xuất hiện? Nhưng mà không phải mình đã khóa cửa nhà rồi sao sao cậu ấy có thể vô được tận đây?  Trong đầu cậu giờ đây rất rối bời cậu không biết phải giải thích ra sao cho cậu ấy, đành chỉ biết đánh trống lãng cố giữ bình tĩnh ngước mặt lên hỏi.

"Không phải cửa nhà mình khóa rồi sao cậu vẫn vô được phòng mình, không phải là cậu có chìa khóa dự phòng đấy chứ?"

Cậu kia đáp lại: "Cửa nhà cậu khóa cái gì cơ chứ, mở toạt oạt ra kia kìa ở đó mà khóa cái gì? Mà mình không phải ăn trộm cũng chả phải biến thái đâu mà có chìa khóa dự phòng của nhà cậu. Ũa mà cậu đánh trống lãng cái gì vậy... mau... mau giải thích cho tớ cái trên màn hình với chất dịch dính đầy trên người cậu là cái gì vậy?" Cậu họ Tạ ấp a ấp úng hỏi.

Bị nói trúng tim đen không biết phải đối mặt với câu hỏi của ấy như thế nào cậu lại phải sầm mặt xuống sàn nhà một lần nữa, ấp úng cả nữa ngày trời cậu mới thốt được vài lời:"Mình... mình..." giờ đây nếu cậu không giải thích thì e rằng tình bạn này sẽ bị rạn nứt nhưng nếu không giải thích thì cũng chả khác gì tự biến mình thành một tên biến thái lấy ảnh khỏa thân bạn mình để giải quyết dục vọng. Có thể nói tình huống này e là phương án nào cũng tồi cả. Nhưng trong lòng cậu bấy lâu nay luôn đem lòng yêu thầm người bạn thân của mình rất muốn được bày tỏ với cậu ấy nhưng sợ rằng sau khi bày tỏ sẽ đánh mất đi tình bạn của hai đứa cộng với tình huống bây giờ e là phải giải thích cho rõ ràng mọi chuyện rồi, cậu hít một hơi thật mạnh lấy dũng khí cố giữ cho nét mặt mình bình tĩnh nhất có thể, dõng dạc ngước mặt lên đằng trước dùng một chất giọng không to cũng không hề nhỏ.

"Cậu nghe mình nói, cậu có biết từ lúc mình gặp được cậu mình đã biết yêu rồi không, mình đã biết cậu chính là động lức sống của mình, là một thứ vô hình gì đó có thể khiến mình giảm bớt đi nỗi buồn, nỗi đau xót khi phải mất người thân, cậu có biết..." thấy sắc mặt của chàng trai trước mặt càng lúc càng kém đi cậu lại càng nhỏ giọng lại ngừng lại một chút rồi típ tục nói tiếp:" cái người trong màn hình ấy chính là ảnh khỏa thân của cậu mình chụp lén được và cũng nhờ đấy mà mình có thể giải quyết được dục vọng của bản thân, cậu biết đấy đàn ông chính là sinh vật một khi dục vọng đã lên đến đỉnh điểm mà không được giải quyết thì rất khó chịu cậu cũng biết rõ mà đúng không? Nhưng mà mình làm vậy cũng chỉ là mình quá yêu cậu mà thôi..." đang nói thì bị người họ Tạ kia chen vô.

"Cậu... cậu đúng thật là kinh tởm, thật ghê tởm, cậu là tên biến thái nhất mình từng gặp" nói xong lúc này hắn mới cảm thấy hình như những lời mình nói có hơi quá à không phải hình như mà là thật sự rất quá đáng. Hắn giờ chẳng biết phải làm gì chỉ biết đứng ngơ ngác đó nhìn khuôn mặt của cậu thanh niên đang rất sốc kia tận nữa ngày trời rồi mới bỏ chạy đi khỏi tầm mắt của cậu thanh niên ấy.

Sau khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng người mình đã yêu thầm suốt 7 trời ròng rả quả thật lúc này đây ai mà không sốc đến ngơ ngác thì người đó nhất định không phải người. Đúng vậy, đúng là cậu đã rất sốc, sốc đến nỗi muốn ngất đi may mà cậu vẫn giữ được cho mình chút lí trí để suy nghĩ. Đúng thật là dù cho mình có nói ra những gì đi nữa thì cậu ấy cũng chả phải là người yêu của mình cũng chả có thể trở thành người mà có thể che chở mình, yêu thương mình biết vậy mình cứ im lặng mặt cho cậu ấy có nghĩ mình là một thằng biến thái còn hơn phải nghe cậu ấy nói mình là đồ kinh tởm..." vừa nghĩ đến từ kinh tởm trong lòng cậu bỗng nhiên co thắt lại giống như có ai đó thò tay vào bóp tim mình lại khiến cậu đau khinh khủng lúc này đây bỗng dưng cơn đau tim lại tái phát, cậu gục ngã xuống nền nhà, toàn thân đau nhói, tay chân thì run cầm cập, cậu cố lết trên nền nhà với tay tới lấy lọ thuốc trong học tủ may mà ở mọi nơi cậu luôn bỏ một lọ thuốc nhầm phòng hờ cơn đau tim lại tái phát. 

Kể từ lúc xảy ra sự việc hai người đã ít qua lại với nhau, không nói đúng hơn là không qua lại tẹo nào luôn. Hôm nay 9/12 là sinh nhật tuổi 18 của cậu. Trên đường đi học về cậu ghé qua một cửa hàng mua một chiếc bánh gato cùng với đó là một tấm thiệp mời sinh nhật. Tối ấy ngoài trời rất lạnh, cậu ra hiên nhà trên tay cầm một chiếc thiệp mời sinh nhật và chiếc bánh gato cậu mua lúc chiều. Do là cậu rất ít hòa đồng nên rất ít bạn bè hầu như là không có, bởi vậy sinh nhật năm nào cậu cũng tự đón một mình riết rồi dần dần cũng quen. Nhưng hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của cậu nó cũng khá là quan trọng đối với cậu bởi vì lúc còn nhỏ 2 đứa đã từng hứa với nhau sau này nhất định phải cùng nhau đón sinh nhật tuổi 18, đối với cậu lời hứa này vô cùng quan trọng tựa như việc con người phải ăn cơm mới sống được. Đúng 9h cậu lén lút đứng trước nhà cậu thanh niên họ Tạ nhét chiếc thiệp mời qua khe hở của cửa rồi chạy một mạch về hiên nhà mình như là ăn trộm không bằng. Từ lúc nhét tấm thiếp mời kia cậu cứ chờ mãi chờ mãi xem cậu ấy có qua không nhưng mà chờ đã tận 3 tiếng toàn thân cậu ê ẫm, lạnh buốt do không khí ngoài trời quá lạnh. Đúng 12h điện thoại cậu reo lên tiếng chuông báo thức, thế là sinh nhật 18 tuổi của cậu đã trôi qua. Lúc này cậu gục ngã, nằm bệt xuống sàn mặt, cậu ngước lên trời, hai bên mắt từ khi nào đã rơi lệ, hai tay cậu giơ lên trời tựa như đang chờ đợi vòng tay ấm áp từ ai đó lao đến ôm mình vào lòng nhưng sự thật phũ phàng làm gì có vòng tay ấm áp nào cơ chứ chỉ có hơi lạnh hơi chút lại thoáng qua mà thôi. Lúc này bệnh tim lại tái phát, tim cậu co thoắt dữ dội, toàn thân cậu không còn chút sức lục, hai tay cậu dần dần hạ xuống nền nhà, cậu biết lúc này đây căn bệnh của mình đã khó mà chữa được, biết mình sắp chết cậu không cam tâm thầm nghĩ oán trách ông trời Sao ông lại phũ phàng vậy, trước lúc chết ông không thể cho con được gặp người mình yêu nhất ư? Lúc này không biết có phải mơ hay không bỗng dưng trước mắt xuất hiện một hình dáng quen thuộc, đó là Tạ Uy Vũ cứ luôn miệng gọi tên mình. Cậu gắng gượng mở to mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, khóe miệng cậu khẽ nói "Em yêu anh" rồi chút hơi thở cuối cùng.

Từ lúc cậu mất, hắn cứ thầm oán trách mình vô dụng, nhút nhát, không có chủ kiến, rõ ràng mình yêu người ta nhưng lại sợ không dám đối mặt giờ có ân hận cách mấy thì người chết cũng không sống lại. Hôm nay là 18 năm sau kể từ lúc cậu mất tức là  giờ đây hắn đã 36 tuổi với sự nghiệp trong tay rất thành đạt nhưng không hiểu sao hắn cứ nhớ mãi cậu nhóc họ Bạch ấy nên giờ hắn vẫn chưa có vợ con gì, hắn đứng trước mộ cậu tay cầm một hộp nhẫn với một bó hoa, hắn đứng yên lặng đấy nữa trời rồi bỗng dưng tạo một tư thế như đang cầu hôn trước mộ cậu, miệng lẩm bẩm nói:"Em có thể cưới anh không, ANH THẬT SỰ RẤT YÊU EM", rồi hắn ngã quỵ xuống trước mộ cậu khóc lóc thảm thiết như mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #đam