Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gì vậy....

A... Đây là tiếng kèn sona phải không...

Cậu mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, dường như nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, cậu đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết mà, tại sao lại ở đây? Người ta nói người t* d*m sau lưng đều có quỷ theo đuôi, chẳng lẽ...

Phải, cậu là một hủ nam, xưa nay đều thích xem mấy anh đẹp trai sáu múi hôn nhau, mỗi lần tưởng tượng họ cùng nhau abcxyz cậu lại phấn khích không chịu nổi.

Cậu cũng có một người bạn trai quen trên mạng, hơn cậu hai tuổi, lại chuẩn gu cậu thích. Lúc nãy cậu đang đọc tới đoạn cao trào nhất, nhớ đến thân hình khiến người khác nhỏ dãi kia của hắn bất giác suy nghĩ bậy bạ. Ai ngờ chưa kịp làm gì lại ngủ mất, thật tức muốn chết.

Bỗng tiếng kèn đột nhiên trở nên vô cùng chói tai, kéo cậu trở về thực tại. Cậu gào lên:

-Thả tôi ra, mấy người là ai hả, đừng tưởng tôi...

Cậu còn muốn chửi thêm nữa nhưng bỗng dưng không nói được gì, vì cậu phát hiện rằng thứ đang mang mình đi chính là một cỗ kiệu đỏ thắm. Không phát hiện thì thôi, phát hiện ra thì càng sợ hãi, vì trên người cậu đang mặc một bộ hỉ phục tân nương phong cách cổ đại. Không thể nào. Cậu vốn là một tên đàn ông, sao lại mặc hỉ bào tân nương chứ. Trong lúc cậu vẫn đang xoắn xuýt vấn đề hỉ bào thì bỗng nhiên kiệu được nhẹ nhàng đặt xuống, một âm thanh khô cứng vang lên bên tai hắn:

-Mời tân lang đá kiệu hoa.

Kẻ đó vừa dứt lời, bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi bay màn kiệu, trước mắt cậu lộ ra một thân ảnh quen thuộc. Là hắn, là người đàn ông cùng hắn yêu đương suốt 2 năm qua. Không phải chứ, hắn là ma sao!!!

Nghĩ tới đây, cậu giật bắn người, thầm nghĩ :"Tình người duyên ma thực ra không phải không thể chấp nhận, chẳng qua là khi abcxyz, cái thứ đó của hắn liệu có phải lạnh như băng không, nhỡ may hắn sung sức quá cậu chết cóng thì sao"

Càng nghĩ càng sợ, cậu hoảng loạn tính chạy mất nhưng đã bị hắn túm lại ôm chặt vào lòng. Hắn thì thầm vào tai cậu, ám muội nói:

-Nếu em sợ bị lạnh tới chết cóng thì chúng ta có nên đi làm chút vận động cho ấm người không. Yên tâm, vi phu sẽ cho em cảm nhận được ấm áp.

Cậu mặt mũi tái mét. Tên này biết đọc tâm sao!? Không để cậu kịp phản ứng lại, hắn bế bổng cậu lên phóng như bay vào phòng ngủ, để lại cho chúng quỷ tới chúc mừng một làn khói trắng bay bay. Chúng quỷ vốn muốn náo động phòng, ai ngờ vừa đến cửa liền nghe thấy những âm thanh không thể diễn tả.

Chúng quỷ: cẩu phu phu!!!
#Sol


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net