Tâm sự của Bạch Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp lại của hai người không vui vẻ cho lắm, cũng có thể nói là vui khinh khủng đi. Chắc mọi người đọc tiểu thuyết, sẽ thấy hai con người khi xa nhau mà gặp lại ý, sẽ có một đống lí do hay tình huống gay cấn ngôn tình để tha thứ và đến với nhau chứ gì. Còn chúng tôi, gặp nhau là cái "vèo" từ tình bạn sang yêu luôn. Nhiều khi tôi còn thấy hư cấu khi nhớ lại, thấy mình dễ dãi quá đi.
____
Sau khi đạt giải á quân cuộc thi vua đầu bếp ở nước Z danh tiếng về ẩm thực, và khi về nước tiếng tăm trong nước của Bạch Hi cũng tăng nhanh. Cậu lấy số tiền tích góp gần 7 năm và vay vốn ngân hàng mở lên riêng cho mình một nhà hàng khá lớn. Lúc đầu cha nhỏ có ý góp vốn và chiêu mộ mình vào nhà hàng cha nhưng cậu không chịu. Cậu muốn tự lập!

Và việc làm ăn khá thuận lợi, cũng có rất nhiều người nổi tiếng đến đây ăn. Tiếng tăm nhà hàng mỗi lúc một tốt, việc làm ăn mỗi lúc một đi lên. Bạch Hi rất vui.

Có một đài truyền hình chuyên phỏng vấn những người trẻ tuổi thành công. Đương nhiên, Bạch Hi nhà ta được mời. Suốt quá trình phỏng vấn rất suôn sẻ, nhưng đến câu hỏi cuối lại làm nụ cười trên môi Bạch Hi hơi khựng lại : "Ai là người đã truyền cảm hứng cho cậu đi lên con đường đầu bếp hay chỉ là sở thích từ bé a?"

"Thực ra...." cậu hơi dừng lại "Người đó là một người rất nhỏ bé, cơ thể luôn luôn không tốt nhưng lại cực kì kén ăn. Những món ăn nào mà cậu ấy thích, đều là những món ngon cha tôi làm. Tôi lúc ấy muốn vỗ béo bạn ấy, nhưng không phải lúc nào cha cũng nấu ăn cho chúng tôi cả. Thế là tôi...quyết định đi trên con đường làm một đầu bếp, muốn mỗi ngày làm những món thật ngon cho cậu ấy". Muốn cùng cậu ấy học cấp 1 cấp 2 cấp 3 và cả đại học, muốn sau này khi đi làm sẽ thuê chung nhà, làm chung công ty. Muốn được chăm sóc cậu ấy....cả đời. Những lời này y không nói ra, y dấu trong lòng cũng lâu rồi...rất lâu rồi.

Cái nỗi nhớ nó phát triển lên đến chữ "yêu thích", cậu còn cho mình là một tên điên, còn bé thì biết gì chứ, cậu cứ nghĩ mình chỉ là tưởng tượng, sau này khi lớn..mới biết mình...trót nhớ thương người ta,..thật điên rồ!

Và một tháng sau đó, âu sịt! Gặp lại rồi?!?

Lúc đầu chỉ nghe rằng phòng vip số 3 muốn gặp bếp trưởng khen ngợi một chút. Phòng vip số 3 không phải ai cũng dễ dàng đặt được, nên cũng chắc là nhà tài phiệt hay gì đó. Chỉnh cái mũ bếp cho chỉnh tề một chút, mở cửa bước vào kèm theo là nụ cười mỉm lịch sự.

"Xin chào, tôi là Bạch Hi, là bếp trưởng."

Sau khi giới thiệu tên, cậu nghe một giọng cười khe khẽ.

Người đó đứng dậy, tiến đến đưa tay ra : "Âu Dương Minh Bảo, Bạch Hi lâu quá không gặp."

Đôi tay chuẩn bị đưa lên bắt lấy tay hắn như đông cứng. Cậu hoang mang ngước mắt nhìn người con trai đối diện, sau đó lại hoảng sợ cúi đầu. Đệt, đôi mắt này, không lẫn vào đâu được!

Nhìn cậu trai trước mắt bối rối, lòng hắn như lông vũ khẽ lướt qua, ngứa ngáy.

Thấy cậu cúi đầu hắn hơi thắc mắc, vừa định chạm vào cậu thì mặt hắn lệch qua một bên, hơn đau rát. Phải rồi, bị ăn đấm.

————-

Cho những ai thắc mắc Bạch Hi và Âu Dương Minh Bảo gặp lại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net