4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là 1 tổng tài lạnh lùng, được biết bao nhiêu người trong công ty say mê.
Cậu là 1 nhiếp ảnh gia tự do, tính cách hòa đồng, vui vẻ.

Cậu gặp anh trong 1 vụ án buôn ma túy. Lúc đó cậu đang lấy bối cảnh ở gần đó nên phát hiện ra việc buôn bán của anh.

Cậu được anh dẫn về làm sủng vật. Ngày đêm thao chết cậu, khiến cậu ko tài nào xuống giường được. Anh "làm" cậu liên tục suốt 7 canh giờ. Đôi lúc cậu tự hỏi :"Sức của anh ở đâu ra mà nhiều thế nhờ ??"

Có đôi khi anh lại dịu dàng với cậu như là 1 người mà anh yêu thương từ trước đến giờ.Nhưng anh đâu biết rằng cậu đã yêu anh, rất yêu anh. Cho dù anh ko yêu cậu, ghét cậu tới mức nào thì cũng như vậy thôi, cậu vẫn yêu và âm thầm chăm sóc cho anh.

Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, anh biết được cậu đã dành tình cảm cho mình.

Anh ôm cậu vào lòng mà hỏi. :"Em yêu anh từ lúc nào ?"
Cậu thành thật mà trả lời :"Từ cái lúc anh quan tâm và chăm sóc cho em ấy. Em...thực sự...đã ko muốn anh biết chuyện này vì..."
Anh hỏi ngược lại :"Vì cái gì ?"
Cậu trả lời anh 1 cách lo sợ :"Vì...em sợ anh sẽ ko yêu em như em đã yêu anh. Sợ anh sẽ ko cần em nữa. Em...đã trót yêu anh rồi đấy !"
Anh khẽ cười, ôm cậu vào lòng mà nói :"Vậy anh cấm em từ nay ko được ngừng yêu anh đấy biết chưa ?"
Cậu cười rồi xoay người lại ôm cổ anh nũng nịu :"Em biết rồi !"

Sau 1 khoảng thời gian 2 người yêu nhau

"Tại sao em lại như vậy chứ ? Anh đã làm gì nên tội sao ?" anh vừa nói vừa mắng cậu trong đau khổ.
"Hừ ! Tại vì sao ư, tại vì tôi hết yêu anh rồi ! Anh suốt ngày chỉ biết thao chết tôi mà thôi, anh nhìn lại anh đi, ko bằng người chồng mới của tôi nữa. Yêu thương chăm sóc cho tôi ngày ngày, tôi có làm sai hay ko anh ấy cũng đến và xin lỗi tôi. Anh ấy ko như anh, có muốn thao chết tôi cũng xin tôi. Anh nghĩ xem anh xứng ko ? Mong anh đừng bám theo... Hự..." cậu đang nói thì bỗng anh lao đến dùng cây dao anh đang sẵn trong túi quần đem ra đâm cậu.

Anh vừa đâm vừa khóc. Những giọt nước mắt vì yêu cậu mà rơi xuống. Có lẽ từ giờ sẽ ko còn nữa.

Cậu nằm xuống dưới sàn thoi thóp ôm chỗ bị đâm để ngăn máu chảy ra nhiều thêm, nhưng có lẽ ko được rồi. Sau 5 phút cậu đã tắt thở. Anh nhanh chóng khụy gối xuống ôm cậu vào lòng mà khóc. Còn anh chàng sủng nịnh cậu những ngày nay chỉ biết nhìn mà cười khinh. Cậu hóa ra cũng như bao người khác mà hắn đã đem về làm sủng vật.

Trước khi cậu ra đi, cậu đã nói rằng :"Mong kiếp sau, chúng ta sẽ là những người chưa hề quen biết. Mong rằng anh sẽ...có được...người...mà...anh yêu...thực sự... Chúc anh...hạnh...phúc..."

Anh thật sự hối hận rồi. Anh muốn cậu sống cùng với anh cơ, muốn cậu ôm anh, hôn anh như những ngày trước cơ. Anh nhớ lắm những khoảng khắc ấy, nhớ nhiều lắm !

------------------------------------------------
Cảm ơn bạn yuritv12345 đã gợi ý cho mình làm thêm truyện nhé!
Mong bạn sẽ luôn ủng hộ truyện của mình.
Arigatou~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net