6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là người hầu của anh từ nhỏ đến lớn. Cậu yêu anh cũng từ nhỏ đến bây giờ. Cậu 18 tuổi thì anh đã 20 tuổi, đủ tuổi để anh có bạn gái, có vợ con.

Anh biết cậu yêu anh nhưng anh ko yêu cậu. Khi biết cậu yêu anh, anh đã nhếch môi cười khinh bỉ cậu. Cậu đau lắm nhưng anh nào biết.

Một hôm, anh vì mới chia tay người yêu xong nên đến bar để giải tỏa.

Uống xỉn rồi anh mới phát hiện ra bóng hình quen thuộc. Chính là cậu! Sao cậu lại ở nơi này? Xung quanh cậu còn có rất nhiều người đàn ông khác vây quanh đang đụng chạm cơ thể cậu trong khi cậu đang say.

Trong tim anh co thắt lại, đột nhiên đi tới chỗ cậu đánh mấy tên đang đụng chạm mấy phát khiến họ bỏ chạy. Anh ẫm cậu trên tay đưa ra ngoài rồi anh nghe thấy tiếng cậu đang nói gì đó, "ko ai cần tôi cả", "anh ấy cũng chả cần tôi", "tôi là thằng đồng tính dơ bẩn",...khiến anh đau lòng ko thôi.

Đưa cậu về nhà rồi anh thấy trên cổ cậu có 1 dấu hồng ngân ai muội, anh tức lắm, tức đến nỗi tối đó anh đã làm những chuyện mà anh ko hề hay biết trong cơn nửa mê nửa tỉnh.

Sáng hôm sau, anh thấy cậu trên giường mik mà ko mặc quần áo gì, anh liền nhếch môi khinh bỉ. Anh lay cậu dậy. Cậu vừa mở mắt anh đã cho cậu 1 cái tát vào má trái. Cậu vì đau mà tay ôm má, 2 mắt rưng rưng nói :"Cậu...cậu chủ...sao...sao cậu lại...lại đánh em...hức...hức???" Anh nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chỉ xuống bên dưới cậu, cậu nhìn theo thì giật mik. Cậu lắc đầu lia lịa, miệng luôn nói ko phải. Nhưng anh nào có nghe, anh đuổi cậu đi, đi đến 1 nơi mà anh ko bao giờ phải thấy cậu nữa.

Cậu vì oan ức mà bỏ đi xuống dưới phòng cậu, dọn hết quần áo bỏ vào vali. Cậu ra đi ko thèm nhìn anh hay chào anh 1 tiếng khiến anh rất bực mik, 'nuôi nấng cậu bấy lâu nay giờ cậu phản thật rồi, còn dám leo lên giường tôi nữa chứ, muốn tiền sao ko nói ra luôn đi đâu cần dùng cái thủ đoạn hèn hạ này' anh giờ là đang nghĩ như thế.

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi 4 tháng, thiếu bóng hình cậu anh rất buồn. Anh ko nghĩ là mik lại nhớ cậu nhiều đến mức thế. Anh suy nghĩ về cậu 1 hồi lâu rồi lại đến chỗ camera phòng mà coi lại những gì xảy ra vào đêm đó.

Tim anh như bị ai cấu xé vậy, đau, đau lắm. Lỗi là do anh, do anh đã hại cậu. Anh ko nghĩ nhiều nữa liền gọi cho vài người bạn của mik đi kiếm cậu.

1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày, vẫn ko hề thấy tung tích gì về cậu. Chợt anh nhận được 1 cuộc gọi từ bạn của anh, theo phản xạ, anh nhanh chóng bắt máy, giọng bên kia vang lên :"Này, tao kiếm ra được cậu ta rồi nhưng mà....", anh hỏi lại :"Nhưng sao??", giọng bên kia vang lên trong có vẻ rất đau lòng :"Nhưng.....cậu ta chết rồi. Cậu đến nghĩa trang xxx đi, cậu ta.....đang nằm ở đây này". Tim anh co thắt lại, nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe đi đến nơi mà bạn anh nói.

Đến nơi, anh khụy gối xuống bên mộ cậu, 2 dòng nước mắt tuôn ra. Cậu chết vào hồi 2 tuần trước, cậu bị tai nạn xe mà chết, 1 vụ tông xe liên hoàn khiến hơn 10 người chết, trong đó có cậu.

Anh khóc, khóc ko phải vì cậu mất đi 1 cách như vậy, cũng ko khóc vì cậu bỏ anh lại 1 mik, mà anh khóc là bởi vì cậu bị oan, oan cho chuyện giữa anh và cậu, anh vẫn chưa xin lỗi cậu mà, vẫn chưa nói lời yêu cậu mà, vẫn chưa chăm sóc được cho cậu nữa, vậy thì tại sao, tại sao thần chết lại cướp cậu đi khi anh chưa làm gì cho cậu hết vậy.

Anh ôm ngôi mộ lạnh lẽo của cậu mà khóc. Anh hối hận rồi, liệu cậu sẽ tha cho anh chứ? Chắc là ko đâu. Anh mất cậu thật rồi....
----------------------------------------

Khi anh có mà anh ko giữ
Thì nó sẽ biến mất nhanh như bong bóng mà thôi...

-Người anh yêu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net