Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Nhiên, mày tính giữ mối tình đơn phương với Vũ bao lâu nữa? Đã 5 năm rồi đó

- Tới khi tao có đủ can đảm bước đến và nói với anh tất thảy mọi thứ

- Mày điên thật rồi!

---------------------------------

Đơn phương thật kì diệu. Nó khiến con người ta si mê, khiến con người ta được đắm chìm trong mọi khung bậc cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, đau khổ cũng có. Đơn phương đôi khi còn khiến con người ta như một kẻ điên, một kẻ điên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Chiều tối, trời mưa. Từ ô cửa sổ nhỏ, cô ngắm nhìn dòng người qua lại. Cô thích mưa, rất thích. Dòng người ngày một thưa dần, bỗng chốc một hình dáng quen thuộc xuất hiện trước tầm nhìn của cô. Chàng trai thư sinh, mặc cho mưa rơi, mặc cho gió thổi mà cố chạy thật nhanh về phía trước. Chàng trai ấy chính là người cô ngày nhớ đêm mong, là người cô thương thầm suốt 7 năm qua. Cô vội cầm chiếc ô, lẽo đẽo chạy theo anh, cô sợ anh bị ướt

Hiện lên trước mắt cô là anh nhưng không chỉ có vậy, bên cạnh anh còn có một cô gái khác. Cô ấy thật xinh đẹp. Hai người đẹp đôi biết bao. Chiếc ô trên tay cô rơi xuống nên đất lạnh lẽo. Mặt trời đã lặn hết nhưng mưa vẫn chưa ngớt, cô bước vội về nhà. Mưa lớn hơn rồi nhưng vẫn chẳng thể rửa hết được nỗi đau trong lòng cô. Đêm ấy, trời không sao...

---------------------------

Đầu cô nóng quá, cả người nặng trịch. Cô còn chẳng thể bước ra khỏi giường. Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp, cô muốn nhìn anh lần cuối cùng trong bộ quần áo cử nhân, rất muốn. Cố gắng ngồi dậy, chuẩn bị mọi thứ rồi tới trường.

Anh hôm nay trông thật đẹp...

Cô...bất tỉnh rồi. Bất tỉnh ngay chính lúc huyên náo nhất. Máu, máu chảy ra từ chân cô. Anh hốt hoảng chạy vội tới phía cô, nâng con người bé nhỏ ấy mà ôm chặt vào lòng

- Hạ Nhiên, Hạ Nhiên!!!

---------------------------

Xung quanh là không khí lạnh lẽo, ngột ngạt của bệnh viện. Cạnh chiếc giường trắng xóa, Vũ nắm chặt tay người con gái đang nằm đó, vuốt nhẹ mái tóc của cô...

- Xin em, hãy tỉnh lại.

Một vị bác sĩ trung niên bước vào, nhìn thẳng vào anh với gương mặt cau có, nạt:

- Cậu làm chồng cái kiểu gì thế? Vợ mình có thai sao lại để cô ấy ốm tới ngất xỉu thế kia?

- Có thai ấy ạ???

- Vợ mình có thai còn không biết, giới trẻ hiện nay lạ thật

- Vậy đứa bé sao rồi bác sĩ

- Thật tiếc là không qua khỏi

- Còn cô ấy?

- Đã tỉnh lại nhưng hình như ý thức của cô ấy không muốn thức tỉnh, có lẽ đã trải qua một cú sốc lớn

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Hạ Nhiên có thai ư? Điều này sao có thể chứ. Nhưng như vậy thì đã sao? Anh chỉ cần biết anh yêu cô là đủ. Thứ anh mong mỏi lúc này chỉ là được nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô, được nhìn thấy nụ cười của cô, được nghe thấy cô gọi " Anh Vũ ", được thấy cô sống thật hạnh phúc. " Hạ Nhiên, nghe lời anh. Tỉnh dậy đi "
---------------------------

Cô đã hôn mê được 1 tháng, bác sĩ nói điều này là không thể. Giờ chỉ còn cách duy nhất là nói chuyện với cô, để cô có đủ can đảm tỉnh dậy.

- Hạ Nhiên, dậy đi. Anh nhớ em. Anh muốn nói với em về tình cảm của anh. Anh yêu em

Vũ gục mặt xuống tấm nệm, tay nắm chặt tay  cô không rời. Những ngón tay của cô bỗng cử động. Cô nghe được những gì anh nói.

----------- Vài ngày sau -----------

   Cô được đưa về nhà, vẫn trong trạng thái hôn mê.

   Cô...tỉnh dậy rồi
  
- Tiểu Nhiên, anh tới rồi, em tỉnh dậy rồi ư?

- Tránh xa tôi ra, đừng lại gần đây. Đừng! Đừng làm hại tôi

- Tiểu Nhiên, em sao vậy. Anh là Vũ, anh sẽ không làm hại em đâu

- Nói dối, tránh xa tôi ra.

- Em bình tĩnh lại đi, có anh đây rồi. Sẽ không ai làm hại em đâu

Vừa nói, anh vừa ôm cô vào lòng. Cô hệt như một đứa trẻ vậy, cứ ngoan ngoãn mà xà vào lồng ngực rắn chắc của anh

- Vũ, em sợ lắm...

- Được rồi được rồi, anh đây, anh ở đây

- Vũ, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh

- Anh cũng vậy

----------------------

Đêm nay, trời không có sao. Anh chạy đến nhà cô, nấu cho cô một tô cháo. Căn nhà này sao bỗng nhiên lạnh lẽo đến rợn người. Bê tô cháo lên phòng cô, anh gọi lớn.

- Tiểu Nhiên, anh mang cháo đến cho em này mở cửa giúp anh với
- ...
- Tiểu Nhiên!!
- ....
- Anh tự vào nha
- ...
- Tiểu Nhiên, em đang tắm hả?? Nhanh lên nha kẻo cảm đấy.

Một lúc lâu, chẳng có động tĩnh gì, lòng anh cồn cào lo lắng, anh gọi vọng vào phòng tắm

- Tiểu Nhiên, em có sao không? Nếu không sao trả lời anh đi. Anh lo lắm. Tiểu Nhiên!!!
-...
- Em không trả lời là anh xông vào đấy
- ....

Đạp toang cánh cửa phòng tắm. Người con gái mà anh yêu giờ đây nằm dài trong bồn tắm ngập nước. Cái bồn tắm ấy được nhuộm đỏ. Màu đỏ của máu. Máu đang chảy, nó không ngừng chảy ra từ cổ tay cô. Bên bàn tay còn lại là một chiếc dao. Gương mặt đẫm đầy nước mắt. Anh ôm cô vào lòng, lay người rồi cứ thế mà hét, hét thật to tên cô. Anh sợ mất cô...

------------

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

-------------

Anh lảo đảo, người chỉ toàn men say bước vào nhà cô. Nhìn một lượt, ở đây chỉ toàn kỉ niệm của anh và cô. Đi tới phòng cô, anh bỗng có chút không nỡ mở cửa. Anh sợ nỗi đau này sẽ lớn, lớn hơn nhưng từ khi nào anh đã ở trong đó. Mùi hương của cô vẫn còn đây chỉ là cô đâu rồi? Cô đi đâu mà bỏ anh lại chốn này. Vào phòng tắm, nơi cô đã bỏ anh mà đi. Nhìn một lượt anh bỗng thấy có hộp quà nhỏ nằm trên bồn rửa mặt. Trong đó có một mảnh giấy, à không, là một bức thư

"    Gửi Vũ,
Hôm nay là ngày mà em đưa ra một quyết định có thể nói là ngu ngốc. Có lẽ khi anh đọc bức thư này, em đã chẳng còn có thể được ôm anh, chẳng còn có thể cảm nhận hơi ấm của anh nữa. Nói cách khác, khi anh đọc được bức thư này thì em đã chẳng còn trên cõi đời này. Em yêu anh, yêu anh hơn 7 năm rồi. Em luôn ở phía sau mà lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ yêu anh. Anh biết không, em thích trời mưa lắm kể cả khi cái ngày trời mưa là ngày mà em buồn nhất, là ngày khiến em có quyết định như hôm nay. Tuy em chỉ mới được ở bên anh một tuần ngắn ngủi nhưng em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Mỗi tối và cả mỗi sáng nữa, anh hãy nhìn lên bầu trời kia nhé bởi em sẽ trở thành một vì sao trên kia, sẽ luôn dõi theo anh dù ngày hay đêm, dù anh có thấy hay không. Em sẽ luôn ở bên anh, sẽ luôn yêu anh. Đừng vì em mà buồn, hãy sống thật hạnh phúc. Lấy vợ, sinh con rồi sống an nhàn tuổi già. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận. Bỉ ngạn hoa nở rồi...
"

- Kiếp này em đã đi tìm anh, vậy để kiếp sau đổi lại là anh đi tìm em

-------------------

- Vũ, ông biết vì sao Hạ Nhiên lại tự sát không?

- Không

- Nghe nói cô ấy bị người ta hãm hiếp

- Sao??? Cô nói gì cơ? Nói rõ lại tôi xem nào

- Khoảng hơn 1 tháng trước, tôi có thấy sáng sớm cô ấy chạy vội về nhà thì phải, chân tay thì run hết lên. Đã vậy chân còn loạng choạng tưởng chừng như sắp ngã, nước mắt cứ từng dòng mà chảy. Đi tới khu trước thì nghe người ta nói đêm qua có một cô gái mặc váy trắng bị một đám đàn ông khoảng 5;6 người chuốc thuốc mê, bắt vào một hẻm nhỏ

- Hôm ấy trời mưa phải không?

- Ừ, đúng rồi

Anh bất giác cười nhếch lên một cái. Con người lạ thật, họ thấy người khác gặp nạn, không cứu giúp, chỉ biết trơ mắt nhìn rồi đồn ầm lên. Còn cô, cô gái thuần khiết đã chịu bao khổ cực từ thuở nhỏ. Cha mẹ mất sớm, sống ở cô nhi. Đi học thì bị mọi người trong lớp tẩy chay, nói xấu đủ điều. Đến khi lên trường cấp 2 có một người bạn thân, thầm thương anh suốt 7 năm và rồi kết thúc cuộc đời mình khi chỉ mới tròn 20 xuân xanh. Cô 20 tuổi, dành 13 năm cho bản thân, còn 7 năm cô dành hết cho anh. Cô 20 tuổi, bị số phận trêu đùa. Cô 20 tuổi, cô ra đi, đi mãi...

Thật trùng hợp, cả hai đêm mà cô đau khổ nhất trời đều không có sao...

---------------

Năm ấy, một cô gái bước chân lên cửu tuyền.
Năm ấy, bỉ ngạn nở đỏ rực cả một vườn.
Năm ấy, mùa hạ thật an nhiên.

Tội quá, tội quá đi thôi hỡi cô gái mới 20 xuân...
-----------------

- Vũ, nhìn lên bầu trời đi
- Tối quá
- Trời đang tối mà, anh thấy những ngôi sao kia không?
- Thấy
- Tình yêu của em dành cho anh cũng như những ngôi sao trên kia. Nó luôn hiện diện, luôn ở đó chỉ là anh có thấy hay không thôi...

- Vũ, em thích sao lắm. Nó thật đẹp. Rất đẹp, như những viên ngọc vậy
- Nhưng em còn đẹp hơn

- Vũ, mùa hạ rồi đó
- Mùa hạ đẹp thật, như tên của em

- Vũ, em yêu anh
- Anh cũng vậy, Tiểu Nhiên

- Vũ, cứu em...

- Vũ, em xin lỗi

- Vũ, hạ tới rồi, em sẽ giống như tên của mình, sẽ thật an nhiên

- Vũ, đừng khóc nữa. Em sẽ ngủ một giấc thật ngon.

- Vũ, bỉ ngạn nở rồi. Em nhớ anh

   " Cho dù có  chết đi, em cũng sẽ không uống canh Mạnh Bà mà ở dưới Vong Xuyên Hà, đợi anh cả nghìn năm, để không phải quên đi người em yêu sâu nặng trong kiếp này "

- Vũ, đêm nay...trời không có sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC