I'll just hold you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Zach tỉnh giấc với cảm giác Alex đang run rẩy bên cạnh mình]

______________________________________________________

Zach không hề có ý định để cậu ngủ lại. Việc đó chỉ đơn giản là cứ thế xảy ra. Sau buổi huấn luyện PT, Alex tự quăng cả cơ thể mình lên giường của hắn, và rồi ngay lập tức vớ lấy đĩa game, bật nó lên một cách tự nhiên như thể điều này cũng chẳng khiến Zach bận tâm lắm. Hắn luồn qua phía bên kia tấm nệm nơi Alex đã quăng sẵn ra đó một tay nắm điều khiển. 

Và họ ngồi như thế nguyên VÀI GIỜ ĐỒNG HỒ, không giao tiếp với nhau bằng bất cứ HÌNH THỨC nào ngoại trừ " bên trái kìa" , "nice shot" và một số từ ngữ đại loại vậy. Zach hiểu rằng Alex cảm thấy khó chịu khi một số người lớn (bao gồm cả bố cậu ấy) cực kỳ không hài lòng đối với việc Alex tiếp xúc với những trò chơi mang tính bạo lực, vậy nên Zach không nói gì hết. Và hẵn nghĩ chắc hẳn Alex đã vô cùng, vô cùng biết ơn vì điều đó.

" Cảm ơn. Bố đã lấy đi hết tất cả những trò bắn nhau hoặc là súng đạn, chém giết mà tớ có. "

" Không có gì. Cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào. "

Alex nở một nụ cười nhẹ với Zach trước khi tầm mắt lại cố định về phía màn hình TV, không hề thấy ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

Và rồi cuối cùng, khi cả hai người họ từ từ chìm vào giấc ngủ. Alex bằng một cách nào đó rốt cuộc đã vùi cả người mình vào Zach, vai chạm vai, và đầu cậu tựa vào vòm ngực vững chãi của hắn. Một mùi hương dịu nhẹ chợt thoáng qua nơi chóp mũi, và Zach kịp nhận ra đó là mùi sữa tắm của cậu bạn cùng tuổi, trước khi hai mĩ mắt của hắn nặng trĩu, và chìm vào giấc ngủ.

" Cậu ấy có mùi thật ngọt ngào. Và nó thật tuyệt!"

Sau một khoảng thời gian dài trôi qua, Zach gần như bị đánh thức bởi một cơn run rẩy - theo đúng nghĩa đen. Đầu tiên, hắn không kịp nhận ra sự biến đổi đột ngột bên cạnh mình. Nhưng rồi toàn bộ sự ngái ngủ và mệt mỏi đều biến mất khi hắn nhận ra những chuyển động đó là của Alex. Cậu nhóc đã mất đi sự thăng bằng qua những chấn động và nằm sóng soài trên đùi hắn.

"Này Alex? Alex. Thôi nào! "

Zach lẩm bẩm khi hắn dựng người Alex lên thẳng đứng. Hắn có thể thấy mắt cậu ấy nhắm chặt và hàm răng cậu ấy cắn vào môi dưới đến trắng bệch. Hắn chạm vào gò má lạnh ngắt của Alex và vỗ nhẹ vào nó, mong rằng điều đó sẽ đánh thức cậu nhóc dậy. 

Zach cảm thấy Alex dựa vào cái chạm đó của mình như thể nó là một nơi trú ẩn an toàn trong cơn ác mộng rõ ràng đang bao trùm lấy tâm trí cậu. Zach điều chỉnh lại vị trí của mình để có thể giữ lấy Alex chắc hơn, và ở góc độ này hắn thậm chí có thể nhìn thấy được xương quai xanh gầy mảnh của cậu.

Chúa ơi, cậu bé này quá mỏng manh và cần được bảo vệ.

"Alex, tỉnh dậy đi." Zach lắc mạnh người Alex, và mắt cậu ấy cuối cùng cũng mở ra. Alex ngay lập tức rơi vào vòng tay của hắn, và vòng tay của cậu  quấn chặt lấy cổ Zach. Alex cho phép mình bị nhấn chìm bởi cái ôm của hắn. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu ấy đầy những tiếng nức nở. Họ giữ nguyên tư thế trong một lúc, Alex vùi mặt vòm hõm cổ Zach òa khóc trong khi hắn xoa những vòng tròn nhỏ vào sau lưng cậu, thì thầm với cậu những điều như :

"Không sao cả rồi" 

"Tớ ở đây với cậu". 

Trong thói quen, Zach ấn một nụ hôn nhỏ lên đỉnh đầu của Alex. Hắn không nghĩ cậu có thể chú ý đến nó qua tất cả sự run rẩy này.

Zach sợ rằng Alex có thể nghiền nát hắn thành một đám bụi ngay lập tức. Cậu ôm chặt lấy hắn đến nỗi nó khiến Zach gần như không thể thở được.

Sau một vài phút, những giọt nước mắt đã được thay thế bằng hơi thở nặng nề. Alex nới lỏng tay khỏi cổ Zach, nhưng cậu vẫn không hề di chuyển khỏi cái ôm của hắn.

"Cậu có muốn nói về nó không?"

Alex lắc đầu. "Chỉ muốn cậu giữ lấy tớ ngay bây giờ."

Và đó là những gì Zach đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net