Dịch bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm kết quả xét nghiệm trong tay,âm u đi về hướng phòng nghiên cứu.

Cửa vừa đóng lại cơ thể liền giống như mất hết sức lực,suy sụp ngồi bệt xuống nền đất lạnh giá.

Kết quả nhiễm virus...

...DƯƠNG TÍNH...

Cậu ôm lấy đầu,vùi mặt sâu nơi đầu gối.

Hình ảnh người dân những ngày qua từng người từng người một ngã xuống bởi dịch bệnh.

Những người tang thương gào khóc van xin "cứu chúng tôi"

Những bác sĩ,y tá nơi tiền tuyến ngày đêm cực khổ không chút ngơi nghỉ cứu chữa bệnh.

Những người đồng nghiệp cùng nghiên cứu thuốc chống bệnh dịch còn đang ngoài kia.

Còn có gương mặt anh...

Nước mắt cậu thấm ướt vạt áo blouse trắng,vệt nước ngày một loang to,nước mắt chảy càng nhiều.

Cuối cùng cũng không kiềm được khóc nấc lên.

Lần cuối cậu gặp anh,khi đó anh tất bật chạy chữa cho bệnh nhân,gương mặt anh nhuốm đậm vẻ mệt mỏi sau ba ngày không được ngủ nghỉ.

Lại dành chút thời gian ít ỏi tới thăm cậu,anh giấu đi những mệt nhọc đối với cậu mỉm cười.

Nói rằng chúng ta cùng đồng vai sát cánh cứu giúp người dân,cứu giúp đất nước.

"Đánh thắng trận này,chúng ta cùng sang Anh kết hôn nhé"

Kết hôn...đúng vậy...

Cậu còn phải cùng anh kết hôn.

Đây là thời điểm quan trọng,không được phép nản chí,càng không được gục ngã.

Mạnh tay gạt nước mắt.

Bất chấp cơn choáng váng đầu óc cùng buồn nôn,cậu vịn cửa đứng dậy.

Tự cách ly mình trong phòng thí nghiệm,tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu thuốc chữa bệnh dịch.

Ngày phòng nghiên cứu hân hoan vui mừng bởi tìm ra phương thuốc,cậu sau lớp bảo hộ kín bưng khẽ mỉm cười,xoay người rời đi một nơi khác.

Liều thuốc cứu mạng được đưa tới bệnh viện.

Bác sĩ,y tá cùng vô vàn người càng thêm bận rộn chữa trị.

Nhưng trong khi bận bịu chân tay như thế lòng lại không dấu được vui mừng hạnh phúc.

Sau một thời gian quan sát sử dụng thuốc có hiệu quả,ngày càng nhiều bệnh nhân được cứu sống.

Người trong viện theo đó cũng dần vơi đi không ít.

Anh mỉm cười nói lời tạm biệt với một bệnh nhân nhỏ tuổi,chợt nghe tiếng gọi của một vị đồng nghiệp.

"Tiêu Dương...Tiểu An muốn gặp cậu"

Anh vui mừng,không nhận thấy ánh mắt vị đồng nghiệp có điểm thương xót,hỏi ngay:

"Tiểu An đến tìm tôi thật sao? Em ấy đang ở đâu?"

"Đây là thứ cậu ấy muốn gửi tới cậu,cầm lấy..."

Anh đột nhiên có dự cảm không lành,nụ cười chợt tắt,xoè tay chậm chạp nhận lấy chiếc di động cùng một bức thư tay.

"Phòng 502 lầu 7...mau đi đi..."

Lầu 7 không phải là phòng cách li sao?!

Đôi con ngươi anh rung động,không nghĩ ngợi thêm một mạch chạy vụt đi.

Thang máy đợi không nổi liền chạy thang bộ.

Từ lầu một tới cửa phòng nơi cậu đang ở,mỗi một bước đều nghe tiếng trai tim anh bang bang đập loạn.

Tiểu An...Tiểu An...Tiểu An...

Trong lòng gọi tên em một vạn lần, tâm niệm một ngàn lần em sẽ không sao.

Anh dừng gấp tại trước cửa phòng cách ly,Qua khung cửa kính cậu đã đứng đó sẵn chờ.

Anh thấy được cậu ngồi nơi đó,gượng nở nụ cười,vặn nắm cửa muốn vào lại phát hiện bị khoá trái.

"Tiểu An,mở cửa"

"..."

"Mở cửa cho anh..."

"..."

"Tiểu An...xin em"

Cậu đau xót nhìn anh,nuốt cơn buồn nôn vừa trào lên xuống,khẽ mỉm cười nhẹ lắc đầu.

Cậu tiến đến gần lớp kính,biết anh sẽ không nghe được đành gọi điện thoại cho anh.

Vừa bắt máy,giọng anh vội vàng xen cùng hoảng loạn:

"Tiểu An em làm sao lại vào trong đấy rồi,mau mở cửa cho anh"

"..."

"Em làm sao vậy?...An An"

Cậu vẫn luôn nghĩ mình chuẩn bị thật tốt rồi,hiện tại nghe thấy giọng anh vẫn không nhịn được rưng rưng nước mắt,nghẹn ngào một trận.

"Anh nhớ em,mở cửa cho anh ôm một chút được không?"

"..."

"Tiểu An...anh rất nhớ em"

Cậu bật khóc.

Trong điện thoại phát ra âm thanh nức nở khiến lòng anh quặn thắt.

"Tiêu Dương...em bị mắc bệnh rồi,đã thử tiêm thuốc..."

Cậu ngừng một chút.

"...Nhưng có lẽ quá nặng,không thể cứu chữa..."

"Xin lỗi anh.không thể cùng anh hoàn thành lời hứa.

Nhẫn cưới anh giấu trong tủ đồ em cũng thấy rồi...rất đẹp.

Chỉ tiếc không đợi được đến lúc cùng anh kết hôn.

Em...

Đã có thể cùng anh chung vai sát cánh cứu dân cứu nước,có thể liều mạng hi sinh vì sự nghiệp như này cũng đã mãn nguyện rồi."

"Anh sao lại khóc rồi?.có thể cống hiến cứu được người dân em rất vui,Vậy nên anh cũng không được khóc.

Hứa với em sau này hãy sống thật tốt,phải thật khỏe mạnh,làm một vị anh hùng cứu chữa thêm thật nhiều bệnh nhân,chiến đấu với bệnh tật.

Và nhất định phải thắng đấy"

Khụ khụ

Vừa dứt lời,cậu bịt miệng ho khan một hồi,dù đã nhanh chóng giấu diếm bàn tay ra sau lưng lại vẫn không giấu được vệt máu còn vương trên khoé miệng.

Lòng anh đau xót,điên cuồng đập cửa như muốn phá nát cửa kính mà xông vào.

"Nhất định còn có cách,xin em...

Xin em...hãy để anh chữa trị...

Xin em...mở cửa đi...

Xin em...đừng bỏ anh"

Cậu yếu ớt lắc đầu,cơ thể mệt mỏi không còn đủ sức nở một nụ cười

Chầm chậm nằm trên sàn nhà lạnh cứng,thều thào trong điện thoại.

"Có lẽ em phải đi trước rồi,anh phải sống thật tốt...thật khỏe mạnh...

Tiêu Dương...em yêu anh"
——————————-

Tại đây gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ nơi có bệnh dịch.cảm ơn mọi người đã ra sức cứu sống người bệnh,mọi người vất vật rồi.
Cũng gửi lời cổ vũ đến người dân Trung Quốc đặc biệt là Vũ Hán.

Trung Quốc cố lên,Vũ Hán cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb