chuyện máy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : KHÔN ĐÌNH

Bảo bối ❤️
4:23 PM

Khôn Khôn , máy tính hỏng rồi phải làm sao đây ? (>人<;)

Chờ em một chút
Em về ngay

Vângg
Khôn Khôn anh có mua bánh bao cho em đó về sớm nha 💓

5:02 PM

"Em về rồi , máy tính làm sao ?"

"Anh đang làm bản thảo tự nhiên nó sập nguồn , hic , 2 ngày cày công của anh đó , Khôn Khôn phải lấy lại giúp anh huhu" - Chu Chính Đình aka thanh niên 22 tuổi với cơ bụng 6 múi đang ôm chân baby Khôn Khôn gào khóc :v

"Nào , ngoan , bỏ tay ra để em sửa . Anh đã thử cắm sạc chưa ?"

"Thử rùiii"

"Reset máy ?"

"Rồi luônn"

Sau khi lết vào đến chỗ máy tính thì Từ Khôn phát hiện dây điện thì đã cắm nhưng ổ điện chưa lên nguồn a !
Thở dài một hơi , Từ Khôn cúi xuống bật công tắc nguồn , bấm nút khởi động máy và sau đó....
Hình trái táo khuyết hiện lên chình ình giữa màn hình...

"Lợi hại ! Lão công ! Ông xã ! Em lợi hại ghê !!!" - Đình Đình nhào tới chỗ máy tính sau đó với sự hướng dẫn của Khôn Khôn đã khôi phục được bản thảo của mình.

"Hì hì cảm ơn em nhiềuuuu, nè , bánh bao mới hấp lại ấm lắm đó"

"Cho vào hộp giúp em" - nhân vật lão công lợi hại nào đó đang nói chuyện điện thoại đáp

"Em định đi đâu sao ? Tan làm rồi mà ?" - Dù thắc mắc nhưng Chính Đình vẫn đưa hộp bánh cho Từ Khôn

"Em tăng ca" 

"Em từ công ty cách 3km cộng thêm kẹt xe chạy về đây chỉ để bật nguồn ổ điện cho anh thôi á hả ?! "

"Đúng vậy a , vợ là trên hết !" - Dứt câu Từ Khôn hôn lên má người đối diện một cái rồi xách cặp công văn đi về phía cửa .

"Em sẽ về trễ , ăn cơm trước đi nhé"

11:56 PM

Cạch . Nhà vẫn còn sáng đèn , bảo bối còn chờ mình sao ?

"Chính Đình , em về rồi , em đã dặn là..."
Vào trong nhà , thân ảnh cao lớn đang nằm gục trên bàn ăn . Thức ăn đều đã nguội lạnh nhưng trong lòng Từ Khôn giờ đang ấm áp vô cùng.
Vừa nhấc bổng người thanh niên lên đã nghe giọng nói ấm áp truyền tới bên tai :
"Hmm , em về rồi sao , mấy giờ rồi ?"
"12 giờ , em đã dặn anh đi nghỉ trước không phải sao ?"
"Nhưng người ta muốn chờ mà"
"Vậy giờ em phải phạt tội không nghe lời của anh như thế nào đây ?" - Vừa nói Từ Khôn vừa dùng ánh mắt "trìu mến" nheo mắt nhìn Đình Đình

"Lão công , tha cho anh , mai còn phải đi làm đó !" - Chính Đình bị quăng cái phịch lên chiếc giường mềm

"Nghỉ một bữa đâu có sao , anh còn có thêm thời gian làm bản thảo , ngày mốt là phải nộp rồi mà ? Một công đôi việc"

"Nhưng mà, umm...."

Sau đó... À không có sau đó đâu các cậu tự tưởng tượng tiếp đi nhé :)

3:36 AM

"Khôn Khôn à , anh đói quá"
"Nãy giờ ăn chưa đủ sao ?"
"Nhưng là bụng đói cơ" - Khuôn mặt đỏ lựng mãi không hết của ai đó đã đỏ lại càng thêm đỏ

—————————————
khlynhh1511 đáp ứng phúc lợi của mày :) Khôn là công nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC