Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Boss có một cô gái tự xưng là vợ sắp cưới của anh đến phá công ty.

Cậu thư kí hớt hải chạy vào thông báo với anh.

- Kệ cô ta,chán rồi cô ta sẽ tự về thôi.
Anh đáp một cách dửng dưng.

-Nhưng cô gái ấy đánh thư kí Mộc thuộc bộ phận  marketing,người được đồn đại là...t...tình..nhân của anh ạ.

Nói đến đây cậu thư kí sợ hãi lau mồ hôi trên mặt và nhớ lại tin đồn về anh.

"Ai mà chả biết anh ghét nhất là bị nói là có tình nhân bên ngoài cơ chứ.Chỉ cần anh phát hiện ai nói thì liền bị đuổi việc và không một công ty nào nhận cả".

Nhưng những lời đồn của anh và cô thư kí này dù đã vang đến tai anh từ rất lâu rồi nhưng anh lại chả có thái độ gì mà còn dung túng cô ấy.Nó là một chứng cứ xác thực cho tin đồn đó là thật.

-Là Mộc Thanh Châu .

- Vâng.

Ngay lập tức anh khoác áo vào và rời khỏi phòng làm việc xuống cửa công ty nơi cô đang ở đó.

____________________________________

Cổng công ty

-Mộc Thanh Châu tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh kể cả bố mẹ tôi mà cô lại dám đánh tôi.

Cô vừa nói vừa xoa một bên mặt nơi bị cô ta tát.

-Nếu bố mẹ cô không dậy dỗ cô được thì để tôi thay họ dạy vậy.

Cô ta đắc ý nói  rồi giơ tay ra để tát cô.

Nhưng cái tay chỉ vừa kịp giơ ra thì một bên má của cô ta đã ửng đỏ do phải đón nhận hàng loạt cái tát từ cô.

Sau khi trả thù xong cô hùng hổ tuyên bố"Mộc Thanh Châu tôi từ nhỏ đến lớn đã là một người ki bo kẹt sỉ,là người có thù tất báo và báo gấp mười lần nên cô nên tránh xa tôi ra".

Đừng từ xa anh đã nhìn thấy hết những hành động của cô và nở nụ cười nhạt rồi bắt đầu đến gần nói.

-Ai cho phép cô đánh vợ tôi.

Nghe thấy tiếng của anh cô cầu mong cho  mình là anh và cô ta sẽ không diễn cẩu lương không thì cô sẽ chết vì nghẹn mất.

Còn cô ta nghe thấy như gặp phải thuyền trong mưa bão.Cô ta ra sức khóc lóc và cố tỏ ra vẻ mặt thảm thương trước mặt anh.Khiến người nhìn vào cảm tưởng như anh là  chiếc thuyền và nó  sắp chìm trong mưa.

-Chồng à cô ta đánh em,anh mau đuổi khỏi công ty của chúng ta đi.

Cô ta vừa đi khập khiễng vừa khóc lóc đi đến bên anh nói.

Anh nghe mà không đáp đến khi cô ta đến ôm chầm lấy anh thì anh mới đáp và hất thẳng cô ta ngã xuống đất.

-Tôi có nói cô à.Cút.

Nghe lời nói của anh làm cô ta sợ hãi.Vì vỗn dĩ cô ta không phải người anh yêu cô ta chỉ là  vị hôn phu do cha anh nói mà thôi.

- Anh cứ đùa,Em là Hàn Tiểu Nguyệt vị hôn phu của anh mà.

-Vợ tôi không thể là một người như cô.

Anh đáp thẳng thừng rồi hất ngã cô ta.

-Tại sao?.

Cô ta đừng dậy một lần nữa ôm anh và lại bị anh đẩy ra như lúc nãy.

-Vì vợ tôi không thể chỉ là một người thông minh mà cô ấy còn phải biết đánh ghen một cách thông minh.

Cô lúc này như một cái máy đang chạy dữ liệu từ những lời nói của anh đến khi chạy xong mới phát hiện anh đã vác mình lên từ khi nào và thì thầm vào tai cô.

"Vợ à chúng ta tạo bảo bối thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net