Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cho đến tận bây giờ, mặc dù cô đã có gia đình riêng nhưng trong lòng cô vẫn luôn có bóng dáng của chàng trai đó, hình bóng cậu như in sâu vào trái tim cô mãi không xoá nhoà được.

        Năm cô 6 tuổi.

         Cô lén lút chạy đến công viên sau trường gần nhà cô. Do mải chơi nên cô không ý thức được đã chạy vào khu nhà hoang gần đó từ khi nào. Càn nhà đó rất rộng lớn nhưng từ lâu đã không có ai ở. Ai đi ngang qua đó cũng cảm thấy lạnh sống lưng vì sự âm u, bí hiểm, thỉnh thoảng còn có người nói rằng nghe được tiếng gào thét trong đó. Khi cô biết mình lạc vào đây cũng rất sợ, sợ đến nổi người cô run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu, muốn khóc cũng không được. Nhưng bất ngờ thay phía sau căn nhà ấy là một khu vườn hoa đẹp như mơ, như là có ai đó đã chăm sóc nó. Chuyện này có lẽ chỉ có mình cô biết. Cũng vào ngày hôm đó cô đã gặp được cậu. Cô lên tiếng gọi.

        -Này cậu, cậu làm gì ở đó vậy? Cậu đi lạc sao?

         Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo đã thu hút cậu, bất giác cậu quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi. Đôi mắt bồ câu đen láy, đôi môi chúm chím, da trắng hồng, không biết đã hớp hồn cậu từ bao giờ. Cô lon ton chạy lại gần.

         -Này, cậu tên gì vậy, cậu bị lạc à?

          -Cậu... Cậu gọi tôi sao?

          - Ở đây còn ai khác ngoài cậu sao?

          - À, tớ... Tớ tên là Trịnh Hoành, tớ chỉ ở đây chơi một chút không bị lạc. Còn cậu?

          - Um, do mãi chơi nên không biết từ khi nào tớ ở đây, bây giờ không tìm được đường về.

         -Bây giờ cũng gần tối rồi, cậu mau về đi.

         -Nhưng mà...

          Chưa dứt lời thì cô đã bị một bàn tay lạnh buốt kéo cô đi.

          - Tớ dẫn cậu về.

          Cô vừa ra tới sân trước đã thấy cha mẹ hốt hoảng tìm cô, vừa thấy con gái mình đã chạy nhào lại ôm cô khóc nức nở. Sau khi về nhà cô bị mắng một trận, cô lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Trịnh Hoành vẫn đứng đó nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm, không thể đoán cậu ấy nghĩ gì. Rồi quay lưng đi tới một cái cây lớn rồi biến mất. Cô mặc những lời nói của cha mẹ chạy đến căn nhà hoang đó nhưng cậu đã mất tăm. Những ngày sau đó lúc nào cô cũng ngóng về căn nhà đó nhưng một chút bóng dáng cũng không thấy.

      Năm cô 10 tuổi

      Một bóng lưng quen thuộc xuất hiện ở căn nhà hoang đó. Cô đang đọc sách trong phòng thấy vậy vội lao xuống nhưng... một lần nữa cô lại vụt mất cậu.

      Năm cô 12 tuổi

     Đang đi xuông căn tin cùng cô bạn thân, cô lại gặp cậu, nhưng lần  này có chút khác biệt, cô đã giữ được anh lần này, cô hớn hở nói

    -Trịnh Hoành?

     Cậu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cất lên khiến cô hụt hẫng

    -Ai là Trịnh Hoành?

     Vẫn là ánh mắt lạnh lúng ấy, vẫn là ánh mắt sâu thẳm không đáy ấy, nhưng giọng nói không còn ấm áp như trước nữa. Cậu dựt tay ra rồi quay người bỏ đi. Co như rơi vào hố sâu không đáy.

     Sau ngày hôm đó, cô cứ bám lấy cậu suốt ngày lải nhải cho dù cậu không thừa nhận cậu là Trịnh Hoành.
 
      -Nè cậu đẹp trai! cậu tên gì vậy?

     - Này cậu đẹp trai ơi!Chúng ta làm quen đi.

     -Nè, cậu đẹp trai à! Bọn mình đi ăn đi.

     -Này, cậu đẹp trai, cậu học lớp nào vậy.

      Cô cứ hết lần này đến lần khác cô đều chỉ nhận lấy ánh mắt vô tình, lạnh như băng cùng lời nói không còn gì phũ phàng hơn.

       -Tôi không muốn làm quen cậu, càng không phải là Trịnh Hoành gì gì đó nên cậu cút ra xa tôi một chút.

      Năm cô 15 tuổi

      Cô mở được đôi mắt âm dương, xung quanh cô lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập. Cô cũng đã nhiều lần gặp rắc rối nhưng lúc nào cậu cũng xuất hiện cứu cô kịp thời.

      Sau những lần đó, cậu hoàn toàn không thể trốn tránh, họ ngày càng thân thiết. Sự bảo vệ, che trở, ân cần của cậu khiến cho cô đã rung động... Rung động với linh hồn trước mắt mình. Cô bắt đầu mối tình đầu tiên với cậu.

      Năm cô 18 tuổi

      Cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp, là hoa khôi của trường. Dù rất nhiều người tỏ ý với cô nhưng cô chỉ mãi hướng về một người-một người không nên chờ đợi.

      Khi cô tốt nghiệp cấp 3, cũng chính là ngày cuối cùng cô nhìn thấy cậu, người lúc nào cũng luôn bên cô chính là cậu nhóc hôm nào ở vườn hoa, là người cô luôn chờ đợi. Hôm đó cô biết được việc chỉ có mình cô nhìn thấy cậu, chuyện cậu thật sự yêu cô kể cả chuyện cậu ấy chỉ là một linh hồn. Còn gì vui hơn khi người mình yêu, mình đợi chờ suốt bao nhiêu năm nói lời yêu mình nhưng... Nhưng tại sao lòng cô vẫn đau. Chắc có lẽ đây là lần cuối cô được thấy cậu.

     Năm cô 28 tuổi

       Cô trở về sau khi du học ở Canada, cô đứng trước khu vườn hoa kia, nó vẫn xinh đẹp như vậy chỉ là nó vắng bóng một nụ cười, một người con trai năm ấy. Cô ngắm nhìn khu vườn với ánh mắt chứa đầy nỗi buồn. Rồi lại đứng trước ngôi mộ gần cây cổ thụ lớn nhất ở đó. Lúc này dường như mọi sự ấm ức trong lòng cô được tuôn ra cùng một lúc, cầm bó hoa oải hương - loại hoa cậu thích nhất, nước mắt rơi ào ạt.

       -10 năm rồi... Anh còn định trốn em đến bao giờ? Anh nói rồi sẽ tìm em, nhưng cuối cùng thì sao chứ, em chờ anh 10 năm rồi đó.

       Cô nở một cười đau khổ, quỳ thụp xuống ngôi mộ, nước mắt cứ rơi không ngừng. Cô đâu biết anh đã đứng cạnh cô từ lâu, thấy nước mắt cô anh không khỏi chua xót, anh cố gắng vuốt ve mái tóc cô như trước đây như lực bất tòng tâm. Vì không muốn cô nhìn thấy thứ bẩn thỉu dễ gặp nguy hiểm mà anh đã đánh đổi cả linh hồn của mình. Anh không phải không tìm cô mà là do cô không thể thấy anh. Cô không biết ngày nào anh cũng ngồi ở gốc cây đó chờ cô đến, nguyện vọng cuối cùng là nhìn thấy cô, bây giờ anh thực hiện được rồi nhưng không hiểu sao lòng anh lại nhói lên một cơn đau khó tả, anh dần dần hoa mình vào những chiếc lá đang tung bay rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC