Đoản ngược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau

Tôi vừa xuống máy bay... Sau 4 năm du học tôi từng ngày từng ngày lao vào học tập mục đích vì muốn quên đi người con trai ấy...
" Xin hỏi cô có phải là Uyển Nhi không ạ?" một giọng nói lạ lẫm của một người đàn ông đứng tuổi vang lên
" Đúng rồi tôi là Uyển Nhi... Có chuyện gì sao??" tôi ngơ ngác trả lời
" Tôi là quản gia của Duật Thần tôi muốn đưa tiểu thư đến một nơi" quản gia cất giọng trầm thấp
" Được" tôi nói rồi đi theo quản gia vào xe... Xe đi đến một nghĩa trang...
" Sao lại đến đây??" Tôi khó hiểu nói
" Mời tiểu thư đi lối này" quản gia mở cửa xe chỉ đường cho tôi...

[Ầm]

" Đây đây là" Tôi mở to mắt ngạc nhiên nói...
" Đúng đó là cậu chủ Duật Thần... Cậu ấy qua đời cách đây 2 năm vì bệnh tim" quản gia giọng ngẹn ngào lên tiếng
" Anh ấy anh ấy khôngggggggg... Đây... đây không phải Thần không phải không phải anh ấy" Tôi hét lớn lắc đầu liên hồi không tin vào tai và mắt mình... Trên mộ là gương mặt quen thuộc nụ cười quen thuộc và đôi môi mỏng quen thuộc...
"Tiểu thư đây là sự thật không thể phủ nhận... Cậu ấy một lòng yêu tiểu thư một lòng muốn đợi tiểu thư quay về nhưng không kịp nữa rồi" quản gia lại nghẹn ngào lên tiếng
"Anh ấy yêu tôi" tôi ngạc nhiên nhìn quản gia
" Đây là nhật kí cậu chủ nhờ tôi đưa nó cho cô" quản gia đưa cho tôi một quyển sổ và một lá thư...

Ngày - tháng - năm
" Hôm nay em lại đến. Tim tôi lại lỡ một nhịp rồi"

Ngày - tháng - năm
" Em ấy làm socola tặng tôi... rất muốn nhận nhưng tôi lại kìm nén... Tỏ vẻ lạnh nhạt với em ấy"

Ngày - tháng - năm
"Em tỏ tình tôi rồi... rất muốn chấp nhận nhưng trí không cho phép... Tôi không muốn em đặt thanh xuân vào tôi'

Ngày - tháng - năm
" Từng ngày trối qua cứ như thế em thả thính tôi,em làm cơm hộp cho tôi... Nhưng tôi cách nhận đây..."

Ngày - tháng - năm
"Tôi không muốn em đau khổ... Tôi không muốn em đặt thanh xuân của mình vào tôi... Đó chỉ màn kịch tôi dựng lên... Tôi ta không của nhau... Chỉ màn kịch này diễn cho em xem"

Ngày - tháng - năm
"Em đâu rồi... Em quay lại đi... Tôi không muốn rời xa em... Tôi biết mình sai rồi... Tôi nhớ em... Em quay lại được không"

Ngày - tháng - năm
" gái nhỏ của anh... Em biết không... Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Nhưng căn bệnh tim của anh nên anh không chấp nhận tình cảm của em... Anh không muốn em đặt thanh xuân vào anh... Lúc em đọc được cuốn nhậtnày cũng lúc anh không còn trên thế giới này nữa... gái em phải sống thật tốt đấy... Phải tìm một người đàn ông thương em thật lòng... Xây dựng một gia đình hạnh phúc đấy... Anh yêu em..."

Cô cầm quyển nhật kí trên tay nước mắt lăn dài... "Anh ấy đi rồi không còn nữa... Duật Thần anh quay lại đi... Anh tỉnh lại đi..."

Ngày hôm đó có một cô gái nằm bên lăng mộ của chàng trai khóc khóc rất nhiều...
End
Nhạt nhẽo nhạt nhòa nhạt vc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhimun