Đợi ngươi 500 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng trời chiều ngả về Tây, đất trời núi non lẫn biển cả đều bị nhuộm thành một màu hồng nhuận. Dãy núi Trường Bạch cao ngất e thẹn quay lưng lại với mặt trời, mặt hướng về phía hồ Thiên Trì lấp lánh sắc hồng, lung linh ánh bạc.

Nam nhân cưỡi trên lưng ngựa, đạp qua muôn vạn cỏ cây hướng phía chân núi mà đi. Trên thân một kiện lụa mềm mà đơn giản, dáng người cường tráng ngửa đầu tu rượu, Ánh mắt lẫn tâm tư đều dạt về nơi xa xăm.

Hắn năm xưa là đế vương, là thần mà cũng là quỷ, hắn từng được người người ca tụng phong Vương, khi thành thần nhà nhà cung phụng thờ kính, lại chỉ vì một lần bạo tẩu thiên kinh, xảy ra chút tranh cãi nhỏ nhoi không đáng có, cũng không biết vì gì giống như tẩu hỏa nhập ma.

Nội trong một đêm đồ sát toàn thành, lạm sát người dân vô tội, đốt sạch miếu thờ thần, đều đem những người có thù có oán từ rất nhiều năm lôi ra sát phạt, một phen huyết chảy thành dòng, máu tươi đỏ thắm chảy từ thiên kinh xuống trần gian, tạo thành lỗi sợ hãi muôn vạn đời sau.

Lại cho tới khi thân ảnh trắng như tuyết đứng đối diện hắn trên nền huyết tinh xác rữa, người nam tử từ thuở tấm bé hắn vẫn luôn coi trọng, người mà cho dù hắn có là Vương, là thần hay là quỷ đều vẫn luôn bên cạnh. Y trong tại trận chiến này vẫn luôn dụng sức khuyên can ngăn cản, cuối cùng lại dùng tính mạng chính mình đánh đổi lại một giang sơn thái bình.

Thời điểm hắn tự tay ném hồn y vào vòng xoáy vong tuyền, dựa vào một câu "xin huynh, hãy quay trở lại làm chính mình" mới có thể lấy lại một tia thanh tỉnh.

Khi hắn hoàn toàn hiểu rõ bản thân đã làm ra những gì, kết cục cũng đã muộn. Nhân thời thế gian đều không thể cứu vãn, người hắn tâm duyệt lưu lạc trốn vong xuyên.

Đều không thể cứu vãn, chỉ có thể làm lại.

Trải qua 500 năm, hắn đi khắp đất trời, dùng nước sông rửa máu, gây dựng dân chúng đất nước lại từ đầu, đem hết thảy nghiệp quả thay bằng phúc đức hồi vào.

Hắn mang theo một con ngựa già được thần hoá, trải qua giang sơn tứ hải, một đường qua 5 đời người, vừa hồi phúc thay nghiệp, vừa kiếm tìm thân ảnh nam tử trong tâm.

Trăng đã treo lửng lơ trên màn trời đen đặc, tự mình phát ra ánh sáng bạc soi rọi khắp núi rừng. Bình rượu trên tay cũng đã cạn, ngựa vừa vặn tới chân núi.

Giống như là duyên lại giống như trời chiều lòng người. Bên cánh mũi ngửi được mùi rượu cùng thức ăn quyện quanh, rượu mang hương hoa rừng thơm ngát khiến kẻ lấy rượu làm bạn như hắn thèm muốn, hơn tất cả hương hoa rừng này lại khiến lòng hắn  không hiểu vì gì nôn nao.

Hắn theo hương rượu tới một căn nhà gỗ bên dòng Thiên Trì, ánh nến bên trong nhà gỗ ấm áp lay động, soi tỏ bóng lưng nam tử dưới hiên nhà.

Hắn đứng cách nhà gỗ một khoảng, cứ thế bất động nhìn theo bóng lưng người kia đi từ trù phòng ra ngoài sân, hai tay bê đĩa thức ăn cùng một vò rượu ra đến đình thông thiên bên bờ suối.

Bóng lưng cao gầy nhưng không mang cho người ta cảm giác yếu đuối, vạt áo trắng tuyết theo gió phiêu dật, tóc dài đen nhánh tuỳ ý xoã tung che khuất nửa gương mặt nam nhân. Chỉ cho đến khi y ngửa đầu uống rượu hắn mới sững sờ.

Trái tim hắn run rẩy trong lồng ngực, đáy lòng như cả một toà pháo hoa nổ tung, hắn vui sướng lại kích động đỏ cả mắt. Trong nháy mắt đã đến bên người kia, không kìm được mà bắt lấy tay y, gọi tên y.

"Hoa Sương, cuối cùng cũng có thể tìm được ngươi"

Nam tử gương mặt kinh ngạc không thôi, chớp mắt hai cái liền rút tay về, ngữ khí rất nhanh chuyển thành lãnh đạm mà nói.

"Công tử, huynh nhầm người rồi"

Hắn không tha, lần nữa đuổi theo bàn tay y nắm lấy, kích động không buông.

"Sao có thể nhầm, ngươi thật sự là Hoa Sương"

Nam tử không thể thoát khỏi bàn tay hắn sắc mặt lạnh đi vài phần, giọng nói càng thêm sắc bén.

"Ta đúng thực tên Hoa Sương, nhưng ta lại không quen công tử. Mời đi cho"

Hắn nhìn ra sắc mặt y không tốt, lại đột nhiên tỉnh ngộ, người chuyển kiếp qua cầu Nại Hà đều uống Canh Mạnh Bà quên hết chuyện thế gian.

Hắn cũng nhớ rõ là ai đẩy y xuống, là ai vấn vương tìm y suốt 5 trăm năm.

Tỉnh ngộ là một chuyện, hắn lại lưu luyến không muốn buông bàn tay y.

Cuối cùng vẫn là hắn nén lại chính mình, buông lỏng bàn tay, giọng cũng mềm mỏng hơn rất nhiều lần, câu ngữ phát ra tựa như hỏi lại tựa như tự đáp.

"Ngươi có lẽ đều đã quên hết rồi!"

Nam tử Hoa Sương nhíu mày liễu, chỉ liếc hắn một cái.

"Ta nay lang bạt tứ phương, không nhà để về, không trốn để đi. Ngươi có thể cho ta nương nhờ ở đây hay không?"

"Không thể"

Thẳng thừng như vậy, này cũng thật khiến người ta ngẹn họng, trước đây hắn chưa từng thấy một mặt này từ y. Nói đến lại càng không thể làm hắn trước đây nói ra những lời này.

Hoa Sương không cho hắn cơ hội tiếp cận, hắn lại kiên trì quanh quẩn ở bên.

Ngày ngày coi chiếc cây già trước cửa làm giường, màn trời làm chăn, gió làm quạt đóng đô bên cạnh nhà y.

Chính là nếu y không để ý hắn, hắn cũng không tới làm phiền, nhưng chỉ cần y rời một bước hắn liền theo một bước, lui nửa bước hắn cũng lùi nửa bước, ánh mắt chăm chăm dán trên người Hoa Sương không rời nửa khắc.

Y vốn nghĩ cứ mặc ý hắn dăm ba ngày khắc chán, nhưng đã qua một tháng đến khi tắm y cũng cảm thấy rùng mình.

Loại ánh mắt cách một tầng cửa gỗ cũng cảm thấy nóng bỏng này, Hoa Sương y chịu không được.

Kể từ khi chuyển kiếp tính tình Hoa Sương thật sự rất kém, vẫn là không nhịn được cái đuôi lớn mỗi ngày lẽo đẽo theo sau liền phát hỏa.

Y lần đầu chủ động đến dưới gốc cây trước nhà, ánh mắt lại chẳng mang theo chút ấm áp ngửa cổ mắng người.

"Ngươi mãi sao còn chưa chịu cút đi"

Hắn tươi cười nhảy từ trên cây xuống, không để tâm y tới đuổi mình đi, càng vui vẻ bởi y tới gần.

"Ta mất thật lâu mới có thể tìm được ngươi, sao có thể đi"

"Ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi tìm ta cũng có ý nghĩa gì?"

Hắn híp lại đôi mắt sắc, khoé miệng lại mang ý cười.

"Ta nhìn ngươi thật lâu. Hoa Sương, có phải ngươi qua vòng luân hồi không uống Canh Mạnh Bà? có phải thực sự ngươi không quên chuyện cũ?"

Nam tử mím chặt môi, không lắc cũng chẳng gật chỉ trừng lớn mắt với hắn.

"Có phải hay không ngươi giận ta?"

"..."

"Những chuyện trước đây thật sự do trong lòng ta có tâm ma, ta không khống chế được làm ra việc hủy thiên diệt địa, là ta hại chết ngươi...
...là tâm ta ích kỷ. Nhưng ta hiện tại chỉ..."

Lời chưa nói hết bị y đánh gãy, Hoa Sương quay lưng lại với hắn, cho hắn một tiếng thở dài.

"Ngươi đi đi"

"..."

"Chuyện xưa ta nhớ thì sao mà không nhớ thì sao? Đều không còn quan trọng, ta với ngươi không cùng cấp bậc cũng chẳng còn liên quan. Đời ngươi đời ta, dù có tìm được nhau cũng chẳng thể chung lối.
Ngươi cũng nên quên đi"

Hắn có chút không hiểu rõ ý tứ trong lời nói, gấp gáp vặn hỏi:

"Vì cái gì chẳng còn liên quan? Vì cái gì không thể chung lối? Ta tìm ngươi, chỉ muốn lại được cùng ngươi một đời. Lỗi lầm gây ra ta không cầu xin tha thứ, chỉ mong được cạnh bên bù tội"

Hoa Sương khe khẽ lắc đầu, bóng lưng trầm lặng mà xa cách.

"Cùng ta một đời? Ngươi là thần ta là phàm, ngươi bằng cách nào bên ta một đời. Sau này có chăng cũng là lần nữa nhìn ta lại ra đi, lần nữa đi vào luân hồi chuyển kiếp lại chết đi. Cứ thế lặp lại rất nhiều lần mới qua một đời của ngươi, ngươi bằng lòng sao?"

"Ta..."

"Đều là chuyện cũ, ta không giận ngươi, ngươi cũng chớ nên để trong lòng. Ngươi đi đi"

Y cúi đầu, vốn dĩ cũng không muốn cùng hắn nói ra những lời này, là chính bản thân y không nỡ nhìn hắn chứng kiến y chết đi kiếp này lại kiếp khác. Y thà trốn tránh 500 năm cũng không nguyện ý cùng hắn dây dưa không dứt cách các đời.

"Ta bằng lòng"

Hoa Sương kinh ngạc quay đầu, thân thể vì giận dữ mà run rẩy, nhịn không được lớn giọng quát:

"Ngươi từ khi nào lại nói những lời ngu ngốc như vậy. Kiếp người dài được mấy chục năm, ngay chính ta kiếp sau cũng không chắc chắn bản thân còn có thể nhớ được chuyện trong hồng trần. Dù ngươi có bằng lòng nhìn ta chết đi cũng có thể nhìn được đến trăm nghìn lần như thế không?"

Ánh mắt hắn chưa từng lộ vẻ ngoan cường vững chắc  như vậy, hắn kiên định lặp lại lời đáp:

"Ta bằng lòng"

Y giống như điên rồi, vạt áo tuyết trắng tựa như bị phong ba vũ khởi trong lòng làm cho phần phật tung bay.

Y đối diện hắn, đè nén ý niệm điên cuồng trong lòng, lạnh giọng nói:

"Ngươi trừ phi tự bạo linh lực, tự mình biến thành phàm nhân có lẽ chúng ta sẽ còn một con đường. Bằng không làm không được, ngươi liền rời đi"

Y hiểu rõ tâm tư hắn, trước khi làm Đế Vương hắn rất coi trọng linh lực thiên phú của bản thân, sau này thành thần lại càng vì nó mà kiêu căng ngạo mạn. Chỉ có y mới biết được, thứ hắn coi trọng nhất không phải thần dân, cũng không phải là y mà là thứ thiên lực không ai sánh bằng hắn có.

Nhìn hắn siết chặt nắm tay, trong lòng hiểu rõ chỉ có thế mới khiến hắn từ bỏ ý định nhưng lại vẫn không tránh khỏi chua xót.

Giấu đi tiếng thở dài, Hoa Sương xoay người rời đi, lại mới bước được một bước liền kinh hãi xoay trở lại.

Linh lực cường bạo bùng phát thành cột sóng lớn xuyên thủng tầng trời xanh, Hoa Sương vội dùng tay áo rộng che mặt, đợi cho tới khi cỗ linh lực to lớn  bao người ao ước tan thành bọt khí mới dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Người kia một gối khuỵ trên nền đất, dùng tay áo lau đi vệt máu bên khoé môi, hắn dùng ánh mắt sáng ngời lại kiên định rõ ràng nói cho y nghe.

"Cái gì mà Đế Vương, cái gì mà thần, cái gì mà quỷ. đời này kiếp này, ta, Nghiêm Nghi chỉ cần một người tên Hoa Sương, nguyện dùng mạng bù tội, nguyện bên nhau một đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb