Anh không thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng-Trọng

- Bồ Dũnggggggg ( Cậu đang nằm trên giường réo tên khi vừa thấy anh bước ra từ cửa nhà tắm )

- Anh đây, sao đó em ơi

- Chán quá nè, bồ Dũng bày cái gì cho em chơi đi

- Hả, chơi gì

- Đóng kịch đi

- Được, chiều em hết

- Bây giờ em sẽ đóng vai 1 người con trai theo đuổi anh. Anh sẽ từ chối em nhé

- Rồi oke vô chưa nạ

- Action ( Cậu vỗ 2 tay như 1 dấu hiệu bắt đầu vở kịch )
- Anh... Anh cho em 1 cơ hội được chăm sóc anh được không, hãy cho em 1 cơ hội, em sẽ cho anh thấy em thích anh đến thế nào. ( Cậu bước xuống giường níu tay anh với đôi mắt long lanh, đó cũng là vũ khí mà Đình Trọng hay dùng để hạ gục anh. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy, anh đều không chịu được mà ôm cậu ngay lập tức. Nhưng có vẻ lần này anh nhập vai lắm rồi )

Anh có hơi bất ngờ vì cậu vào vai diễn nhanh đến vậy

- Cậu buông tôi ra, tôi đã nói rồi, tôi còn bố mẹ ở nhà chờ tôi rước 1 nàng dâu thảo về, tôi không thể đồng ý hay cho cậu cơ hội nào. Buông tôi ra đi ( Đó là lời từ miệng, không phải từ tâm. Vì trong thâm tâm anh giờ đây phải nói là nhũn ra hết vì đôi mắt long lanh và biểu hiện đáng thương khi vào vai diễn hiện tại của cậu. Anh đang suy nghĩ có còn nên diễn trò con bò này cùng cậu tiếp không đây " nhìn em ấy đáng thương quá đi mất ")

Không biết vì lý do gì mà hiện tại... Cậu khóc mất rồi. Là do vai diễn anh đóng quá đạt, hay do cậu nhập vai quá mức

- Nhưng...hức...nhưng em thích anh thật mà...hức... Anh ơi... ( Giọng nói kèm tiếng nức của cậu )

- Nhưng anh không thích em ( Buông ra câu nói trong lúc nhìn thấy người trước mặt khiến anh không thể không đau lòng )
- Trọng à, không diễn nữa em nhé, nhìn em khóc anh không thể kiềm được lòng mình nữa... Chọng ơi
( Dùng 2 bàn tay thon dài nâng 2 má cậu lên rồi lau đi bớt những giọt nước mắt lăn trên 2 gò má tròn của cậu )

- Hức... Hức... Tại anh, tại anh hết...hức... Sao lại có thể diễn đạt như vậy hả... Hức ( vừa nói cậu vừa dùng 2 bàn tay tạo thành nấm đấm, đấm với lực không quá mạnh vào phần ngực săn chắc sau lớp áo kia )
- Có phải... Hức... Anh không thích em thật...hức... Nên mới diễn được như vậy đúng không... Hức

- Ừ, anh không thích em

Cậu oà khóc thêm 1 lần nữa rồi quay lưng về phía anh

Anh tiến tới ôm lấy cậu từ sau lưng

- Anh không thích vì anh thương em, anh yêu em, từ thích không thể diễn tả hết tình yêu anh dành cho em được, thương em, yêu em nhiều lắm mà người nào có hay, còn trách người ta nữa có phải không

Anh tựa cằm mình lên vai cậu, dùng chất giọng trầm ấm để nói cho cậu biết tình yêu mình dành cho cậu.

- Dẻo miệng vừa thôi nhé ( cậu xoay lại dùng tay vỗ vào 2 má anh 1 lực nhẹ hều )
- Um...

Anh đặt môi mình lên môi em, trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm chứa đựng nhiều yêu thương của anh.

Cậu bất ngờ rồi cũng bị cuốn vào đôi môi của anh.

* Cốc cốc * tiếng gõ cửa trước căn phòng 421

- Bồ Dũng ei trả tớ cái quần nhanh nhanh tớ còn đi tới phòng ăn, đói lắm rồi ( Duy Mạnh đứng từ bên ngoài gõ cửa vào )
- Làm gì lâu vậy, DŨNG TƯƯƯƯ ( Chất giọng đanh đá nói với âm lượng to hơn để người bên trong có thể nghe thấy, nhưng có vẻ họ đang bận làm gì đó...)

Cậu và anh sau khi rời khỏi nhau, sợi chỉ bạc như thể hiện sự liên kết giữa anh và cậu

* Cốc cốc cốc cốc cốc *
- ANH DŨNGGGGGG, ĐÓI LẮM RỒI NHANH CÁI CHÂN LÊN DÙM NGƯỜI TAAAA ( gắt vãi )

- Hình như có ai kêu mình Chọng ạ ( bây giờ anh mới nhận ra có người gõ cửa trước phòng mình )

- Anh ra mở cửa xem

Anh tiến đến cửa phòng, mở ra
* Cạch "

Người trước mặt anh có vẻ gắt và khó chịu

- Này này, mượn quần người ta thì nhớ trả dùm, hôm trước đang mặc thử quần em bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân nhảy xuống hồ bơi cứu người thương Trọng Ỉn của anh, xong cuối cùng anh mới là người được cứu lên. Quần em phơi hết rồi, nãy giờ phải mượn cái quần ngắn cũn cỡn của Di mặc sang đòi quần anh đây này. Nãy giờ đứng đợi anh chắc quần em khô hết cạ rồi, bây giờ trả nhanh cho emmmm, đói lắm rồi, Di nằm ở phòng cũng đói lắm rồiii

Sau trận bắn rap vừa rồi của Duy Mạnh, anh mặt ngơ ngơ gãi đầu vừa nhìn vào em người thương của mình vừa tiến lại tủ đồ lấy đồ ra

- Đây đây, anh ạ em, cầm về đi em, em bắn rap anh chóng hết cả mặt rồi

- Vâng, tạ ơn anh ( Mạnh cười cười với anh rồi đi về phòng )

- Hahahahahahahahahahaha ( giọng em người thương của Tư Dũng đang cười ỉa nãy giờ sau màn bắn rap của Duy Mặn và chiếc mặt ngơ ngác của anh người thương )

Anh đóng cửa tiến vào phòng, nhìn cậu ngồi trên giường đang cười lớn
- Ơ cười gì đấy em ( Ngơ )

- Cười anh đấy, cái mặt ngơ của anh...hahahahaha ( cười ôm bụng luôn rồi )

Dũng Tư với chiếc mặt ngơ vẫn đứng gãi đầu khó hiểu.

_______________________________________

Hết chap đầu tiên rồi các cậu ui, góp ý cho mình sửa đổi nếu mình sai sót chỗ nào nhé, mình thật sự cần những lời đóng góp của các cậu. Mình cảm ơn nhiều nhé, mong các cậu sẽ ủng hộ mình.


Thank you for reading❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net