Phần 1. Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Vân Lan từ từ mở mắt, hắn khó khăn trở mình lại. Bỗng một cỗ ê ẩm truyền đến từ cổ tay, cổ chân rồi lan ra toàn thân. Một cảm giác lành lạnh khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn muốn mở miệng thế nhưng lúc này hắn phát hiện miệng của mình bị chặn bởi một mảnh vải, hắn khó chịu rên lên.
- Ưm... Ư...
- Dậy rồi à?
Tiếng nói khàn khàn vang bên tai hắn . Không cần suy nghĩ cũng biết đó là tiếng của ai.
- Ưm... Ưm...
Hắn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô dụng, hắn muốn mở miệng gọi Thẩm Nguy nhưng vật chặn ở miệng làm hắn ko thốt lên được.

Ý thức trở nên rõ ràng hơn. Hắn giật mình nghĩ :"Cái này, tại sao mình lại bị trói? Còn nữa, quần áo mình đâu?". Nhìn về phía Thẩm Nguy đang đứng cách mình không xa, đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo nhưng cũng đủ để hắn thấy được đôi mắt ánh lên tia lửa của y đang nhìn thân thể lõa lồ nằm trên giường của hắn.
- Ưm........ Ưm.
Hắn đau đớn kêu lên vành mắt trở nên ướt át làm cho hắn trở nên đáng thương.
Y đi đến bên cạnh cẩn thận lấy ra mảnh vải nhét trong miệng hắn ra.
Không còn khó chịu, hắn mệt mỏi thở dốc, ánh mắt sắc bén nhìn y.
- Thẩm Nguy anh nghĩ mình đang làm gì hả, thả tôi ra.
Hắn giãy giụa cố thoát ra nhưng lại bị một cỗ đau đớn từ thắt lưng mang theo cảm giác như có vật gì bên trong hậu huyệt của mình. Hắn liếc mắt về phía Thẩm Nguy đang đứng đó tức giận hỏi.
- Anh bị điên rồi ư? Tại sao lại trói tôi? Anh điên rồi, thật sự điên rồi.
- Em nói tôi điên sao, lời tôi nói em dám khônh nghe.Tôi đã từng nói với em như thế nào?

Ngưng một chút y lại nói tiếp, giọng nói mang tia kiềm chế:
- Đừng bao giờ để tôi biết em đi với người đàn ông khác ngoài tôi. Nhưng hình như lời cảnh báo của tôi em không nghe.
Y nhìn Triệu Vân Lan, ánh mắt thêm mấy phần hung ác
- Vậy hôm nay. Để tôi cho em hiểu thế nào là trừng phạt.
Triệu Vân Lan hoảng sợ nhìn y, đại khái cũng đoán ra được "trừng phạt" kia là như thế nào. Hắn ra sức lắc đầu lui về sau. Hắn dường như cảm thấy cơ thể dù không mặc đồ nhưng toàn thân như bốc hoả càng ngày càng nóng. 
- Không.... Không muốn... Không phải... - Hắn lắc đầu cự tuyệt.
- Sao? Em không nhận? Được, vậy đừng trách tôi.

Nói rồi Thẩm Nguy với tay lên đầu giường. Triệu Vân Lan nhìn ra, đó là một cái roi da. Đầu óc hắn mờ mịt, cơ thể ngày càng nóng, cổ họng trở nên khô khan. Hắn hướng mắt về phía Thẩm Nguy, ánh mắt mang theo giận dữ. Nhưng Thẩm Nguy không quan tâm. Y nói:
- Tốt. Vừa kịp giờ thuốc phát huy tác dụng.
Nói đoạn cúi xuống liếm vành tai vì thẹn mà đỏ ửng của Triệu Vân Lan
Lí trí nói Triệu Vân Lan phải cố gắng thoát ra mà cho tên này một bài học. Nhưng cơ thể lại không nghe theo cậu. Thẩm Nguy dùng tay xoa lấy nhũ tiêm trước ngực khiến Triệu Vân Lan run rẩy.
- Ưm... Không.... Đừng mà...
- Có cảm giác sao? Đây mới chỉ là dạo đầu thôi.
Triệu Vân Lan lắc đầu, nhưng sức lực chống trả hoàn toàn bị thuốc kích dục biến thành động tác mời gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net