(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta từng thắc mắc nếu một người mất đi trí nhớ phải chăng tình cảm cũng phai dần? Ta tự dặn bản thân phải tìm cách giúp chàng lấy lại trí nhớ. Nhưng đến giờ ta mới hiểu, không phải chàng không nhớ ta nên không yêu ta, mà từ đầu đến cuối cũng chưa từng động lòng. Quên đi tất cả khiến chàng quên mất phải giả vờ yêu ta."

Khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao tái nhợt, đôi môi nứt nẻ mất sắc. Thoại Mỹ không khóc, nước mắt của nàng đã cạn theo tháng năm. Nàng nhìn hắn nhưng lại như nhìn một ai ở rất xa, cố tìm kiếm một bóng hình in hằn trong kí ức.

"Cái chết của ngươi giúp ta một bước lên hoàng vị."

Giọng nói hắn vẫn bá đạo như vậy, một câu nhắc nhở nàng về hiện thực.

Được, nếu muốn tim ta, ta liền trao cho chàng.

"Nếu chàng làm hoàng đế liệu có nhớ đến ta không?"

"Nhớ!"

Một từ như vậy là đủ rồi. Có ân ắt trả. Hắn cứu cha nàng, nàng đem mạng tặng cho hắn.

Thoại Mỹ nâng ly rượu độc lên trước mặt Kim Tử Long, mỉm cười chua xót, rồi không chần chừ mà uống cạn.

"Gió rất lạnh, chàng cũng rất nhẫn tâm."

Rượu rất đắng, rất chát còn rất cay. Nó len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể nàng, dần dần mất đi tri giác.

Thoại Mỹ không còn nhìn hay nghe thấy gì. Cũng tốt, nếu nàng biết người nàng một lòng yêu thương, khi chứng kiến cái chết của thê tử vẫn ung dung lãnh đạm như vậy, trái tim nàng sẽ đau đớn đến nhường nào.

Kim Tử Long mặt không chuyển sắc, tay mân mê Tuý Linh Lung mà cha nàng để lại. Thanh đao sắc nhọn, phát ra thứ ánh sáng đỏ rực như bỉ ngạn hoàng tuyền. Hắn nâng mắt lên nhìn nàng, ánh mắt vô hồn trống rỗng. Hắn ta tiến tới trước mặt nàng, thẳng tay đâm một nhát vào trái tim nàng.

Giây phút ấy, Thoại Mỹ bỗng thấy rất lạnh, trong tiềm thức, nàng mơ hồ cảm nhận được sắc đỏ của Tuý Linh Lung, sắc đỏ chói mắt do ngấm màu máu. Nàng còn có thể hình dung khuôn mặt tàn nhẫn của Kim Tử Long.

Cơ thể nàng kiệt sức, nằm bất động trên nền gỗ. Máu chảy lênh láng nhuộm một thân bạch y.

Đến khi nguội lạnh, nàng vẫn không nhắm mắt. Đôi mắt đẹp đẽ phủ một tầng sương, hàng mi cong dài che đi nỗi bi thương nơi đáy mắt.

Một đời nàng dốc cạn tâm tư cho Kim Tử Long, nhưng lại trở thành quân cờ giữa mâu thuẫn trong gia tộc đế vương. Nàng vốn dĩ có thể trở thành một hoàng hậu cao cao tại thượng. Vậy mà vì Kim Tử Long, nàng chọn làm một vương phi thất thế mà không một lời oán than. Bởi nàng biết, nếu đến nàng còn bỏ hắn, trên đời này hắn biết trông cậy vào ai.

Bây giờ, nàng có thể cùng cha trở về thảo nguyên rồi. Nàng có thể làm một công chúa nhỏ vô lo vô nghĩ. Nàng sẽ chạy trên đồng cỏ xanh vui đùa cùng đàn cừu nhỏ, sẽ tết tóc cho chú ngựa Noãn Noãn, còn sẽ cùng ca ca tỷ tỷ cưỡi ngựa bắn cung.

Nàng không còn là vương phi của Bình Vương phủ, không còn là thê tử của Bình Vương Kim Tử Long nữa. Nàng chỉ là Từ Thoại Mỹ của Thiên Nguyên quốc.

[...]

"Nếu một người mất đi trí nhớ phải chăng tình cảm cũng phai dần?"

Giọng nói của nàng vang vọng trong đầu Kim Tử Long. Hắn mân mê vuốt ve bức họa nàng.

Mưa rồi, từng giọt rả rích rơi xuống.

Hắn vội giấu bức họa vào trong áo choàng, chỉ sợ nàng bị ướt, bị lạnh.

Một bậc quân vương tôn quý lại chạy đầu trần giữa trời mưa, nhếch nhác khổ sở.

Hắn đi vào phòng, đốt than sưởi, lau tay khô, mang bức họa trên tường.

Mỹ nhi của hắn cười thật đẹp. Hắn ngắm nàng, đôi môi bất giác cong lên một đường rực rỡ.

Rồi chợt nhiên, hắn ngồi thục xuống, ôm đầu gào khóc.

Chính tay hắn giết đi người mình yêu nhất. Hắn nhớ ra rồi, nhớ tất cả rồi, nhưng cũng đem nàng đi thật xa. Nàng vĩnh viễn không quay về bên cạnh hắn nữa.

Một thân quân vương, một thân thiên tử cô quạnh...

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy