Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt tay cậu đến trước cửa nhà thì dừng, cảm thấy toàn thân cậu trên dưới đều không tự nhiên, lòng bàn tay còn run rẩy thật khẽ, anh nhẹ vỗ cậu an ủi.

"Đừng lo lắng quá, mẹ anh rất hiền"

Cậu vẫn lo lắng ngước mắt nhìn anh: "nhưng dì ấy chỉ có mình anh, nếu dì ấy không đồng ý thì phải làm sao? Em cũng không muốn vì chúng ta mà khiến mẹ anh buồn phiền"

Anh xoa đầu cậu: "ngốc, sẽ không sao..."

Anh còn muốn nói tiếp, lúc này cánh cửa bỗng bật mở, người phụ nữ vẫn còn mặc trên người chiếc tạp dề, nhìn thấy hai người liền mỉm cười, hỏi thăm: "tiểu Du đã về rồi đấy à, còn có bạn học nữa. Hai đứa mau vào nhà đi"

"Dạ"

Người mẹ này rất giống với những gì anh miêu tả, vừa hiền hoà lại dễ gần, so với trong trí tưởng tượng của cậu cũng không khác biệt lắm, nhưng mà cậu vẫn rất khẩn trương. Cậu lạch bạch chạy theo dì vào phòng bếp, vụng về hoa chân múa tay.

"Có cần con giúp gì không ạ?"

Mẹ anh xua tay: "đều đã xong hết rồi, hai đứa về rất đúng lúc, vừa đúng giờ cơm"

Đối thoại qua lại vài câu, cậu cảm thấy mẹ anh rất thoải mái, tinh thần cũng theo đó thả lỏng đôi chút lại chẳng được bao lâu, nghe mẹ anh hỏi một câu, sống lưng liền dựng thẳng cứng: "đúng rồi, tiểu Du nói hôm nay sẽ dắt người yêu về, vậy người đâu rồi?"

Không khí đột ngột có chút kỳ quái, bà nhìn anh lại nhìn cậu, sau đó phát giác nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt.

Anh chiếm lời nói trước: "mẹ, cậu ấy là người con nhắc đến"

Nụ cười trên môi bà dần tắt, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, lúc đầu chỉ là kinh ngạc không nói được thành lời , về sau lại là không biết nói cái gì.

Cậu lo lắng siết chặt bàn tay anh, khẩn trương dõi theo từng hành động của bà. Mẹ anh ngồi xuống ghế, miệng khẽ thở dài, nói: "ăn cơm đi"

Cậu không hiểu gì, nghe vào càng sợ hãi hơn, trong lòng run rẩy một trận, nghĩ mẹ anh đầy là đồng ý hay không đồng ý. Lại nghe anh ở một bên, nói thêm:

"Xin lỗi, là con không nói với mẹ sớm hơn rằng cậu ấy là nam"

Mẹ anh chia bát đũa cho từng người, lại xới đầy ba bát cơm mới trả lời: "là nam thì cũng phải ăn cơm mà"

Anh với cậu ngạc nhiên nhìn nhau, có chút không tin tưởng, hỏi lại: "mẹ chấp nhận tụi con sao?"

"Ngồi xuống trước cái đã" thấy hai người nghe lời ngồi xuống, bà gắp cho anh một miếng trứng, lại gắp vào bát cậu một miếng thịt, mỉm cười: "con là tiểu Vệ nhỉ, nhà có mấy anh chị em?"

Cậu thành thật gật đầu, đáp: "vâng, con tên Tử Vệ, nhà chỉ có mình con"

"Ba mẹ thì sao?"

"Ba mẹ đều không còn, con...từ 3 năm trước đã chỉ còn một mình, là lúc đó Du ca đã ở bên cạnh con, bọn con..."

Nửa câu sau cậu không dám nói ra, cậu không dám xin mẹ anh chấp nhận hai người bọn họ, nhưng nói phải rời bỏ anh cậu cũng làm không được. Không khí lại rơi vào trầm mặc, trong không gian dường như chỉ còn lại tiếng tim cậu đập loạn, ba người im lặng hồi lâu, vẫn là anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Anh gọi bà: "mẹ..."

Mẹ anh thở dài nhìn cậu bỗng mỉm cười: "năm nay con đến đây đón tết cùng chúng ta đi"

Anh ngạc nhiên gọi "mẹ"

Cậu nhìn ánh mắt của bà, nụ cười của bà mà viền mắt khẽ nóng lên, giọng nói run rẩy như sắp khóc: "dì không phản đối bọn con sao? Dì cũng chỉ có mỗi anh ấy, nếu anh ấy không lấy vợ sinh con...nếu anh ấy không lấy vợ sinh con..."

Nói đến đây cậu nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ được nhoè khoé mi, để câu nói còn lại mắc ở họng.

Anh ở bên cạnh ôm lấy bờ vai cậu,  đem khuân ngực vững chắc cho cậu làm điểm dựa, bàn tay đặt sau lưng cậu vỗ về. Anh nói với mẹ, bằng giọng điệu kiên định nhất.

"Con yêu cậu ấy, thật lòng yêu cậu ấy"

Mẹ anh nhìn hai người như vậy lại có chút cảm động, vươn tay giúp cậu lau nước mắt: "đứa trẻ ngốc, sao lại khóc rồi? Tiểu Du đúng là phải nên lấy vợ sinh con, nhưng ta nói không được hai đứa sẽ chia tay sao?"

Cậu khe khẽ lắc đầu.

"Vậy nên ta cũng không thể bắt ép hai đứa mà đúng không? Người mẹ nào chẳng muốn con mình hạnh phúc, hơn nữa con cũng không còn người thân bên cạnh, vậy từ nay chúng ta sẽ thành gia đình của con có được không?"

Cậu đã xúc động nén không được nữa rồi, nước mắt vừa mới lau đi lại lần nữa trào ra, không có cách nào ngừng khóc, lặp đi lặp lại một câu.

"Cảm ơn dì, cảm ơn dì, thật sự cảm ơn dì"

Anh lấy giấy ăn giúp cậu lau nước mắt, lại xoa đầu cậu: "nói cái gì vậy, mẹ đã nói vậy rồi còn gọi dì à?"

"Đúng vậy, mau gọi một tiếng mẹ"

Cậu nhìn bà, khoé môi méo mó mở lời, ngoan ngoãn gọi một tiếng "mẹ"

Mẹ anh hài lòng gật đầu: "đứa trẻ ngoan"

Một nhà hai người giờ thành ba, cậu từ đây cũng không còn có một mình nữa, cậu lần nữa có lại được một mái ấm gia đình, cậu cũng có mẹ và có cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb