Hà Nội - Những năm tháng có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mưa - Hà Nội mùa này trời mưa nhiều, những cơn mưa phùn càng làm cho không khí có phần buốt giá. Tôi bước ra khỏi căn nhà ấm áp của mình để đi học, những ngày mùa đông ở Hà Nội bầu trời mang một màu buồn kì lạ. Tôi rảo bước trên những vỉa hè, trong tâm trí miên man suy nghĩ. Người người qua lại nhộn nhịp, thành phố về đêm như khoác lên mình một lớp áo sặc sỡ. Cứ mỗi đêm, khi thành phố lên đèn, bao kí ức tươi đẹp cứ thế ùa về trong tôi. Hà Nội những năm tháng có anh.

....

_ Em đang ở đâu? Anh đang đợi em dưới nhà rồi._Tiếng nói của Hoàng nhẹ nhàng trong điện thoại, tôi dường như có thể cảm nhận được cái lạnh ngoài trời lúc này qua tiếng nói của anh.

_ Đợi tí, em xuống đây rồi_Tôi biết trời đang rất lạnh, tôi không muốn anh phải đợi, cầm vội chiếc áo, tôi chạy xuống nhà.

_ Em mặc thế, có lạnh không?_ Hoàng nhìn thấy trên người tôi mặc chiếc áo dạ không được dày nên lo lắng hỏi.

_Không sao, ấm rồi mà anh._Tôi cố nở nụ cười tươi nhìn anh.

_Đừng để lạnh, sẽ cảm đó_Anh khẽ xoa đầu tôi, nói nhẹ.

_Ừm, mình đi thôi.

...Một đoạn hồi ức lướt qua tâm trí tôi, cõi lòng tôi càng thêm lạnh lẽo. Đã gần 1 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa thể quên anh, tôi biết đã đến lúc buông xuống những suy nghĩ, mong nhớ này nhưng con tim của tôi không muốn làm theo lí trí của tôi. Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương, tôi đã uống liều thuốc này được một năm rồi nhưng vết thương không hề đỡ hơn dù chỉ một chút. Tôi vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh...người không thuộc về thế giới của tôi.

  Ngày hai chúng tôi kết thúc trời cũng lạnh như hôm nay...

_Ngân...anh có chuyện muốn nói._Hoàng nhìn tôi.

_Ừm, anh nói đi.

_Anh nghĩ chúng ta...chúng ta..

_ Anh muốn chia tay à? _tôi nhìn anh ánh mắt khó tin.

_Anh...

_Nếu anh không thích em nữa thì em cũng không muốn níu kéo, chỉ là em hơi tò mò. Cô ấy là ai?

_ Cái này, anh không tiện nói.

_Ừm, vậy thôi.

_Chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không?

 Làm bạn? Tôi khẽ cười chu xót nhìn anh, nói:

_ Khoảng cách lớn nhất trên thế giới này là gì anh biết không? Là khoảng cách từ tình yêu đến tình bạn. Nó quá lớn, em nghĩ không cần thiết.

_ Ừ,...

_Em có một yêu cầu được không?

_Em nói đi

_ Hôm nay, chúng ta hẹn hò nha.

_hả? Được.

 Chúng tôi đi chơi cùng nhau, ăn cùng nhau như những cặp đôi khác. Tôi và anh tuy đã có nhiều khoảng thời gian như thế, nhưng hôm nay, tôi lại cảm giác rất lạ.

 Nếu hai chúng tôi đã không còn yêu, hay nói cách khác là anh ấy đã thay đổi, thì buông tay sẽ tốt hơn là níu giữ. Bởi tình yêu từ hai phía sẽ hạnh phúc, tình yêu từ một phía sẽ tổn thương, đau khổ. Tôi thà tự mình chịu tổn thương để đổi lai hanh phúc cho người tôi yêu.

 Yêu anh, trái tim tôi biết nhưng anh không biết, hi sinh vì anh, anh biết nhưng dấu trong tim...

Hà Nội buồn - Tôi nhớ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản