-----Chapter 5: Tinh linh và cô bé-----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Phần 1)

            --------------Chapter 6: Tinh linh và cô bé

" ...Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé với tâm hồn ngây thơ, trong sáng đến tuyệt diệu... Cô bé đó đã triệu hồi được tinh linh phép thuật trong cuốn sách thần nhờ sức mạnh của mình ..."

" Rồi sao nữa? Mà... bạn đang kể chuyện cổ tích sao?"

Không, đó là câu chuyện của mình. Đêm nay sao rất đẹp, không biết anh còn nhớ tới những chuyện đó không, Joan?

Năm em 4 tuổi, chỉ vì không điều khiển được chổi thần, không thể vượt qua kì thi phép thuật sơ đẳng nên bị mọi người cười nhạo. Một đêm nọ, em vào thư viện cấm để tìm cách học tốt hơn, thì em vô tình tìm thấy một cuốn sách đang phát sáng. Và khi em cầm vào thì... bùm, anh hiện ra! Lúc đó anh có biết rằng em sợ thế nào không?... Em còn tưởng anh là quái vật cho tới khi nhìn thấy đôi tai dài nhọn của anh. Là Tinh linh thật đang hiện trước mắt em này! Nhưng sau đó, anh lại tan biến.

Em đem cuốn sách đó về và nghiên cứu. Thì ra, đây là cuốn sách triệu hồi tinh linh mơ mộng. Chỉ có các bé, tâm hồn đủ trong sáng mới có thể gặp được Tinh linh. Nhưng còn phải có đủ sức mạnh thì em mới có thể triệu hồi anh lâu hơn được...

Từ hôm đó, em quyết trí tập luyện và đã vượt qua được kì thi. Nhưng mục tiêu của em là một lần nữa triệu hồi được anh. Nhưng em đã cố gắng, cố gắng đến tận khi em đứng đầu học viện phép thuật rồi, vẫn chưa thể gặp lại anh. Tối hôm đó, vứt cuốn sách sang một góc, em khóc òa lên....

" Thỏ con, sao lại khóc rồi?..." Một anh chàng cao cao, với mái tóc bạch kim, và...chiếc tai dài đang xoa rối tóc em lên....

Vậy là, nỗ lực của em cũng đã đạt được thành quả!

Từ đó, anh luôn ở cạnh em, giúp đỡ em những lúc em cần. Những lúc em buồn, anh luôn có cách khiến em vui trở lại. Những khi không hiểu việc nấu thuốc, đọc sách cổ ngữ, anh lại hiện ra làm cứu tinh của em. Từng bước, từng bước, em đã trở thành một pháp sư giỏi

"Joan, sao anh biết nhiều thế?. Cuốn từ điển dày nhất thư viện pháp thuật cũng không cho em hiểu nhiều điều bằng anh."

" Đương nhiên rồi, anh Joan của em đã sống hơn 3000 năm rồi đó!..."

Và, năm em 15 tuổi, em phát hiện ra, em đã thật sự thích anh...

" Joan, em...thích anh!"

" Uhm, anh cũng rất thích em đó"

" Em đang tỏ tình đó! Anh không có chút bất ngờ gì sao!"

Lúc ấy, anh có chút sững người. Anh đưa tay sờ lên trán em.

" Không có, em không có sốt! Em thích anh, là kiểu thích giữ bạn trai và bạn gái ấy!.."

Nhưng một thời gian sau, em chợt phát hiện một điều... Càng ngày anh càng nhạt đi, có khi anh trở nên trong suốt. Em hỏi, anh không nói, chỉ cười: "Vậy là minh chứng cho việc em đã trưởng thành hơn rồi đấy!..."

Lúc đó, em không hiểu... Nhưng giờ em đã biết là tại sao... Tối hôm đó em về nhà, nhưng chẳng thấy anh đâu, trên bàn chỉ có một bức thư

'...Tinh linh mộng mơ được triệu hồi nhờ vào sức mạnh trong sáng của đứa trẻ. Khi đứa trẻ dần lớn lên, sự trong sáng của nó dần suy giảm, thay vào đó là sự cảnh giác và thông minh. Anh dần nhạt đi, chính là vì em đã lớn hơn rồi. Đã đến lúc anh phải tạm biệt em. Thỏ con đừng buồn nhé. Nếu em có thể tìm ra cách, chúng ta sẽ gặp lại!"

=============================================================================

Ôi, dạo này đăng nhiều quảng cáo trên Nettruyen quá. Mk bt quảng cáo thì tốt thôi, nhưng dùng lâu sẽ có phản ứng ngược, nên ko thể QC lâu trên đó đc

Nhưng nếu ko có Maketting sẽ không có ai góp ý cho mk...Mọi người giới thịu cho mk vài trang đọc truyện online có thể đăng bl ik~~~

À , truyện này còn phần 2, kết thúc có hậu, nhớ vote nha

Tích cực đóng góp ý kiến giúp mk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net