Đoản💓💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------
Anh túm chặt lấy tay cô, đẩy cô lên chiếc bàn làm việc của mình. Tay kia nắm chặt lấy chiếc cằm xinh xắn kia, không một chút nương tình anh ghì chặt lấy cô.
- Em nói xem? Là em yêu hắn ta hay yêu tôi đây? _ anh nghiến răng, từng chữ rít qua kẽ răng.
Cô nhíu mày, nơi cổ tay và cằm cổ cô từng hồi đau đớn.. đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt, cô vùng vẫy tránh né anh, liền bị anh kẹp chặt, lực đạo tăng thêm. Cô bật ra âm thanh đau đớn.
- Buông ra.. Anh làm em đau.. _ cô giận dữ nhìn anh.
Anh nheo mắt nhìn cô, lửa giận càng tăng, thả chiếc cằm của cô, anh nhanh tay tháo chiếc carvat rồi dùng nó cột chặt lấy tay cô. Cô giật mình, thâm tâm bắt đầu lo sợ..
- Đừng.. đây là nơi làm việc.. anh không thể.. _ Cô lên tiếng van xin.
- Không sao? _ anh cười khẩy.
Như để chứng minh cho câu nói của mình, tay anh đột nhiên thò vào lớp váy ôm sát của cô, mò mẫn, rà soát từng nơi thớ thịt.. khí lạnh tràn vào theo phản xạ cô khép chân lại. Cô lắc đầu.. chỉ hy vọng anh có thể tha cho cô lần này. Anh vùi mặt vào bầu ngực căng trong của cô, dùng một chút sức lực anh xé toang chiếc áo sơ mi, hàng nút cứ thế bay lên không trung rồi rơi xuống vội vã.
- Đừng.. đừng.. em xin anh. Chủ tịch! _ cô gần như nức nở.
- Chủ tịch? Em còn gọi tôi là Chủ tịch? _ anh gằn giọng, hành động lại thêm phần mạnh bạo.
Không màn dạo đầu, không mơn trớn, vuốt ve.. anh như mất lí trí kéo chiếc quần nhỏ của cô xuống tới cổ chân, anh kéo hai chân của cô đồng thời kéo khóa của chính mình. Chốc chốc anh ma sát nó vào huyệt động của cô, ở nơi nhạy cảm đã bắt đầu tiết ra một chút mật dịch.. anh cong người cứ thế mà đâm thẳng vào người cô.. hạ thân lập tức truyền đến một trận đau nhức, cô bất giác kẹp chặt chân lại.
- S.. sâu quá rồi, chủ tịch.. _ cô thở dốc.
Huyệt động của cô vẫn còn khô ráp.. anh khó khăn không thể di chuyển được. Anh hướng tới bầu ngực của cô tham lam mút lấy, hạ thân hơi dịch chuyển đến khi mật dịch của cô đã bắt đầu ướt át.. lập tức anh ra vào một cách mạnh bạo không ngừng nghỉ.. âm thanh đau đớn của cô dần dần được thay thế bằng tiếng rên rỉ dâm đãng kia, huyệt động nơi cô đang bao chặt lấy anh.. mềm mại mà trơn tuột.. <br>
- Tôi là gì của em?
Vừa nói anh vừa nắm lấy hông cô va chạm mạnh mẽ, âm thanh da thịt vang động cả căn phòng. Thân người cô lên xuống liên tục, cả bầu ngực căng tròn cũng theo đó mà nảy lên.
- Chủ tịch.. _ tiếng rên rỉ.. cô khó khăn nói thành lời.
Nghe được câu trả lời của cô anh lập tức nhíu mày, xoay người của cô lại, bầu ngực của cô ép xuống mặt bàn.. chưa kịp định thần cả người cô lại bắt đầu lay động.. chiếc bàn cũng theo đó lắc lư..
- Chủ Tịch? Hừ.. giỏi lắm _ anh cười khẩy.
Bất chợt bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
- Chủ Tịch?.. đang có một văn kiện gấp cần ngày kí tên. _ Thư Ký nhẹ nhàng lên tiếng.
Hạ thân cô co rút.. càng bóp chặt lấy anh. Anh nhếch mép ngồi yên trên chiếc ghế của mình, không quên kéo cả hạ thân cô va chạm. Cô giật mình, chẳng biết làm gì đành nhắm mắt giả vờ an giấc. Anh lấy chiếc áo khoát vest của mình đắp lên người cô, mặt bàn đủ để có thể che chắn hạ thân của hai người.
- Vào đi_ anh lên tiếng.
- Đây ạ, mời ngài kí tên.
Cả thân người cô chốc chốc lại run rẩy từng đợt, cô cúi mặt xuống gầm bàn, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt kìm nén tiếng rên rỉ. Anh ký tên, khẽ nhúc nhích người, kéo eo của cô qua lại.
- Cô xem đấy, Bà xã của tôi thật là hư.. chỗ làm việc mà lại ngủ như chốn không người. _ giọng anh vẫn điềm tĩnh lạ thường.
Cô thư ký mỉm cười, nhận lấy hồ sơ rồi quay lưng ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, anh lập tức đẩy cô ra và ép sát vào cửa kính gần đất.. ra sức va chạm, mạnh bạo lại không ngừng nghỉ. Mật dịch cả hai quắn chặt vào nhau.. nhớp nháp chảy xuống mặt sàn.. Cô là của anh.. phải là của anh..
-----

.[ Béo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net