#3: Chép Phạt(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cho ta cơ thể của ngươi.

Chỉ với câu này của Nhiếp Hoài Tang, khuôn mặt Cảnh Nghi lại chuyển từ đỏ hồng sang tái mép, làm chuyện đó? Ở đây? Ngay trong Tàng Thư Các? Tên này con mẹ nó bị điên rồi! Hắn có ngốc cỡ nào cũng phải biết rằng đây là nơi đông chốn qua lại, làm cái đó...chuyện đó....

Mặt y lại đột ngột đỏ bừng lên tựa như muốn nhỏ máu, nếu làm chuyện đó thì có thể tính đây là lần thứ 2 y cùng hắn hòa hợp, lần đầu tiên là lần y mở lời "Phong Hoa Tuyết Nguyệt" với hắn, từng thanh âm rên rỉ nơi tửu điếm, từng tiếng va chạm thân thể, từng hơi thở hòa quyện lẫn nhau vào cái đêm ấy, chính là dòng kí ức không bị phai mờ trong tâm trí y.

Sau đấy, hắn không bao giờ lặp lại việc đó một lần nào nữa. Không biết vì sao, cũng ngại hỏi thẳng.

Y không nhìn thẳng hắn, mắt cứ đảo lung tung không yên. Hoài Tang nhìn người phía dưới đắc chí cười, bảo bối nhà hắn quả bối rối rồi, nếu hắn không tự chủ làm trò chắc chắn sẽ bị từ chối mất~

Nghĩ là làm, hắn cúi xuống dụi lên cổ y, đầu lưỡi cũng bắt đầu đưa ra lả lướt trên cần cổ, Cảnh Nghi nhất thời thích ứng không kịp, bị hắn chọc đến hô hấp cũng hỗn loạn nhưng cư nhiên không hề có hành động phản kháng, bất động mặc hắn làm càn trên cổ mình.

-ưm...

Một tiếng này thành công làm ý đồ xấu xa của Nhiếp Hoài Tang ngày càng mạnh mẽ nổi lên, tay vạch ra y phục vốn đã lộn xộn bên dưới, trên cổ y đồng thời cắn mạnh một cái. Cảnh Nghi bị cắn tới liền giật bắn "a!"một tiếng, mắt lườm lên hắn đầy ủy khuất.

Hắn yêu chiều tiến người lên, môi trao môi, đầu lưỡi len lỏi vào chiếm lấy hô hấp của Cảnh Nghi, y cũng không tránh đi, ngoan ngoãn đưa lưỡi ra cho hắn quấn lấy, tư vị lần nữa trao nghiền. Cảnh Nghi cơ thể đều buông lỏng, vị tông chủ kia thấy vậy liền thả tay y trên đỉnh đầu ra, mò mẫn xuống bên dưới cởi ra bằng sạch y phục y. Cảnh Nghi vậy mà không chống lại, còn phối hợp luồn tay vào y phục hắn kéo nó xuống, mắt còn mơ màng thưởng thức nụ hôn hắn trao. Nhiếp Hoài Tang cảm nhận rõ tay nhỏ luồn lách trong người mình, lần nữa bất ngờ trước hành động của y.

Hô hấp đã dần đến điểm cuối, môi lưỡi đều lưu luyến tách nhau ra. Điều chỉnh lại nhịp thở một chút, ánh mắt Hoài Tang lả lướt trên cơ thể y, hướng từ gương mặt đỏ bừng, ánh mắt không điểm nhìn rõ ràng tràn một tầng sương mỏng, đến lồng ngực phập phồng hít khí, liếc mắt xuống điểm kia tiểu Cảnh Nghi đều hưng phấn ngẩng đầu, hai bắp đùi trắng hồng cọ sát vào nhau, cả cơ thể y chính là muốn hắn ăn sạch sẽ.

Cảnh Nghi cảm thấy ánh mắt hắn đảo loạn trên cơ thể mình, bắp đùi khép chặt lại cố che đi hạ thân đã phản ứng, không thoải mái nhíu mày, che lại miệng quay gương mặt nóng đỏ của mình đi.

-đừng có nhìn...muốn làm gì thì làm đi!

Giọng nói đanh đá kia lần nữa đem ra mắng hắn, nhưng lần này quả thật có phần mềm nhũn, tựa như làm nũng không khác. Hoài Tang hắn lần nữa mỉm cười, bảo bối nhà y mang vẻ dễ thương thế này lại có thể như vậy gián tiếp dâm đãng phô diễn, thực hài lòng~

Hắn lại lần nữa cúi xuống, tay mơn trớn vòng eo y, lướt hẳn xuống mông y xoa nắn....







































































































------cua đồng bò ngang :D-----------
(Vì tôi bị cho nhịn nên mọi người cũng phải nhịn:)))

===============================

Nhiếp Hoài Tang, một thân tông chủ ngồi cầm khăn lau lại sàn nhà, lại lệch bệch lau lại bàn, lần nữa cất bỏ khổ giấy đã bị nhiễm mực mà chuẩn bị giấy trải ra bàn. Tập giấy đen đủi lại bị ném thẳng qua một bên,thầm khóc thương số phận mình.

Ban nãy lúc làm việc, Cảnh Nghi bị Hoài Tang cho đổi tư thế, lật người lại đánh úp ở phía sau, tay y khó khăn bám víu bàn học chống đỡ, chiếc bàn vì nhịp tác động từ cả hai mà rung lắc dữ dội, nghiên mực đang yên vị phía trên nó cũng bởi vậy mà lần nữa bắn ra từng ngụm mực, nhiễm đen một khoảng giấy trắng. Còn may cho họ là bàn chưa có hỏng nha....

Nhiếp Hoài Tang trong đầu đều là hình ảnh Cảnh Nghi mê man trong tình dục ban nãy, miệng ngâm nga vài điệu nhạc, lại quay trở lại nghiêm túc chép phạt giùm y.

Cảnh Nghi ngồi một bên mặt nhăn mày nhó xoa eo mình, chỉnh lại y phục còn nửa kín nửa hở của bản thân, đầu tóc còn không thèm búi lên mà chỉ chăm chú lườm hắn.

Cái bộ dạng nho nhã ngay thẳng như chưa từng làm qua cái gì của vị tông chủ kia thật sự làm y muốn nhào vào đánh! Nhưng mà, eo đau quá... không di chuyển nổi, thôi thì miễn cưỡng ông đây bỏ qua cho hắn!

Cảnh Nghi đặt mông ngồi chỉnh lại mình chưa được bao lâu liền đau điếng nơi kia, lòng thầm chửi mắng, biết vậy y đã không đồng ý cho hắn làm càn cơ thể mình, giờ ngồi cũng khó khăn. Nhiếp Hoài Tang nãy giờ nói là chép gia quy cho y nhưng tâm trí cư nhiên không rời khỏi người kia, hắn ngả người qua một bên, đem y hạ xuống gối đầu lên chân mình, cười xoa tóc y, lần nữa hắn hài lòng ngâm nga vài điệu trong miệng.

Nằm trên đùi hắn, Cảnh Nghi không yên ngọ nguậy tứ tung, tay vờn đùa một lọn tóc của hắn.

-không biết xấu hổ_y nhẹ giọng mắng.

-cái gì không biết xấu hổ nha?~ _Hoài Tang không vừa hỏi ngược lại y, giọng đậm ý cười.

Nhíu mày nhìn lên, tay y bất giác nhéo mạnh eo hắn thành công khiến hắn hét lên một tiếng.

-Ngươi con mẹ nó có biết đây là đâu không? Tàng Thư Các, là Tàng Thư Các! Nơi này một ngày có hơn chục người đi tới, ngươi không biết trời cao đất dày còn ở đây mặt dày làm cái chuyện kia, não ngươi có phải bị úng nước rồi không?!

Nhiếp Hoài Tang khó khăn nặn một nụ cười, tay vẫn chuyên chú ghi từng nét chữ trên giấy.

-nếu ngươi không đồng ý ta làm sao dám làm?

Cảnh Nghi cứng họng, mặt lần nữa đỏ ửng, quả nhiên ngoài Hoài Tang ra không ai có thể làm hắn phải khổ sở ngậm miệng đảo mắt đi như vậy.

-cái đó...

-hơn nữa, Cảnh Nghi ngươi cho rằng gan ta lớn đến độ đó hửm? Có thể bình tâm nghe ngươi rên rỉ mà không chuẩn bị gì?

Cái vế sau vừa thoát ra bụng hắn liền ăn trọn một đấm của Cảnh Nghi, y bật mình ngồi dậy tính mắng thì hắn liền chỉ vào một nơi góc phòng, chính là nơi ban đầu hắn ngồi, ở đó có một tấm bùa nhỏ. Cảnh Nghi căng mắt ra nhìn kĩ

Triệt Âm phù.

5 giây lắng đọng cùng thời gian của Cảnh Nghi bắt đầu.

Nói vậy...Nhiếp Hoài Tang hắn từ đầu đã muốn làm cái đó?

Nói vậy...Cảnh Nghi y là tự mình dẫn thân vào miệng cọp?

Biểu cảm Cảnh Nghi đơ cứng một lúc, nhíu mày hung tợn muốn bổ ra đấm chết cha Nhiếp Hoài Tang.

Bất quá y chưa nhào tới được eo liền đau nhói, bất lực cắn răng nhìn hắn bình thản cười đùa chép phạt. Miệng còn dùng được thì cũng đã khản đặc, tức đến độ chỉ có thể mắng một tiếng "lưu manh!"

Hoài Tang không phản bác đỡ y lần nữa nằm xuống chân mình, mặc cho y dãy giụa không yên vẫn năm lần bảy lượt để y nằm xuống tới khi Cảnh Nghi hoàn toàn bất lực nằm yên mới yên tâm chép tiếp.

================================

Nhiếp Hoài Tang hạ bút xuống thở hắt một hơi, viết cuối cùng xong rồi, không đến nỗi tê liệt tay chân như Cảnh Nghi hay than.

Nhắc đến Cảnh Nghi, hắn nhìn xuống con người đang yên vị ngủ ngon trên chân hắn, nhìn gương mặt y an tĩnh nghỉ ngơi quả thực còn rất trẻ con. Tay hắn bất giác xoa tóc y, mỉm cười thu dọn những bản viết trên bàn. Xong liền hạ người xuống hôn trán y, hướng tai y thì thầm.

-tiểu nương tử, đến giờ dậy rồi~

-ưm...

Cảnh Nghi vì tiếng ồn mà thức dậy, đập vào mắt là gương mặt ai đó phóng đại lên, vì giật mình y giơ tay đấm thẳng mặt hắn, lực thật sự không có nhỏ.

Nhiếp Hoài Tang sống mũi đau điếng, đã làm tới mức nào rồi mà sức y còn khỏe đến vậy? Sau này hắn nhất định làm không chỉ một hai hiệp, rước y về liền mỗi ngày đều làm tới sáng!

-ngươi có cần vừa thức dậy đã đánh phu quân của ngươi không?_hắn xoa mũi nhìn y.

-là ngươi dọa ta!_y ngồi bật dậy nhìn hắn.

Khoan, có gì đó sai sai?

-phu quân cái rắm!_Cảnh Nghi tai đều đỏ ửng trừng lên hắn.

Nhiếp Hoài Tang cười đùa ngồi thẳng dậy, phẩy quạt che đi gương mặt mình tiến ra cửa Tàng Thư Các. Lúc đi còn quay đầu lại nhìn y trêu đùa.

-ai lúc nãy làm ngươi sướng tới rên rỉ thành tiếng thì người đó là phu quân của ngươi.

Nói rồi liền đóng cửa lại, bỏ ở đó một Cảnh Nghi xấu hổ tới đỏ hết mang tai, dụng lực đem hắn chửi không ra người ngợm gì.

----------------------------------------------

-Nhiếp Tông chủ, người có vẻ vui?_hầu cận đi theo thấy hắn gương mặt còn vương ý cười liền hỏi.

-nói cho ngươi biết, ta sắp có nương tử rồi. Không cần làm cẩu độc thân nữa~

Hầu cận đi theo biểu cảm thất thần cùng hoảng hốt "thiên a? Là ai ngu ngốc tới bị tông chủ đần độn nhà hắn rước về dinh?? Không xong không xong rồi".
=============================

-Cảnh Nghi? Đệ sao lại bị thương?

Cảnh nghi ôm eo hông chống đỡ từng nhịp đi đứng, khó khăn mở miệng.

-đều tại tên Nhiếp Hoài Tang chết bẫm!

Tư Truy chỉ biết gượng cười nhìn y tống hết đống khẩu nghiệp đó ra khỏi miệng, hai người này gặp nhau như nước với lửa, mỗi lần như thế này đều gián tiếp đem mấy lời chửi mắng giáng xuống tai Tư Truy y.

Ai đó, làm ơn rước hắn đi đi. Không lại bị Lam tông chủ cho chép phạt nữa a...

=====================
LÀM ƠN đừng xem chùa! 1 vote hay 1 cmt của bạn cũng là động lực để chúng tôi viết tiếp, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net