#6: Màu Y Phục?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang rót đầy một ly rượu, đặt lên bàn đẩy về phía Cảnh Nghi đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, sắc mặt y đang cực kì khó coi, hắn cũng chẳng vội giải thích cái gì làm y càng bực trong người. Nghĩ tới đây y lại ngớ ra một chút, lắc đầu nguầy nguậy tự muốn làm mình tỉnh "dựa vào cái gì muốn hắn giải thích?? Vớ vẩn!"

Hoài Tang thấy y không chú ý tới mình liền giả vờ ho khan một tiếng.

-Cảnh Nghi, tiết trời ban đêm rất lạnh, uống chút rượu cho ấm người đi?

-Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu.

-đây không phải Vân Thâm.

Hơi ngừng lại một chút, hắn lại nở một nụ cười đùa giỡn nhìn y.

-Ta quen ngươi cũng không phải ngày một ngày hai, đừng giả bộ, ngươi không phải người dễ tuân theo luật như vậy.

Cảnh Nghi câm nín đảo mắt nhìn vào ly rượu. Lí trí mách bảo không nên uống, Tư Truy nếu biết y uống sẽ liền nói cho Trạch Vu Quân ra quản lại y, nghĩ lại thật rùng mình. Nhưng tính Lam Cảnh Nghi vốn rất tò mò, y chưa có uống qua rượu lần nào, nhất là Thiên Tử Tiếu nổi tiếng của chính nơi Cô Tô y sống.

Y vân vê ly rượu trong tay, đang đấu tranh xem có nên uống không thì đột nhiên não y lại tự động lái qua chuyện khác, Cảnh Nghi nhìn lên Hoài Tang, tay vẫn chống cằm làm cái bộ dạng thản nhiên đối vị tông chủ kia mà hỏi.

-Hoài Tang, ngươi nghĩ ta sẽ hợp với màu nào? Ý ta là màu y phục đấy.

-Ngươi mà cũng để ý đến mấy chuyện ăn mặc?

Cảnh Nghi bị hỏi ngược lại trong lòng nóng như lửa đốt, y cho rằng vốn Nhiếp Hoài Tang tên đần độn này không để ý gì y nên cũng không biết y đối với màu nào phù hợp. Cổ họng y vì tức giận mà khô khan ngứa ngáy, tiện có ly rượu trong tay liền một mạch uống cạn. Mùi cay nồng của rượu sộc thẳng lên mũi làm y có chút choáng, vẫn gồng mình làm như không có gì ra oai trước hắn "đừng mơ lão tử vì một ly rượu mà gục!"

Nhiếp Hoài Tang bên cạnh thấy Cảnh Nghi cả mặt đều chuyển đỏ, thở cũng nhanh và nặng hơn liền đoán y đã gần như say, còn chưa đủ một khắc sau, mặt bàn vang lên một tiếng "cốp!" rõ to, thức ăn phía trên cũng rung động theo rồi dừng hẳn lại. Hoài Tang thở dài, mỉm cười nhìn con người đã gục xuống bên cạnh ly rượu trống trơn.

Hắn ngồi dậy nhẹ nhàng đỡ Cảnh Nghi lại phía giường, đặt y xuống rồi đắp chăn lên tới ngực y gọn gàng, tiếp đó kéo rèm xuống che phủ đi. Tiến tới bàn bưng lên khay đồ ăn đã nguội lạnh đi ra khỏi phòng, hắn lặng lẽ đóng cửa khẽ nhất có thể, chậm rãi đi xuống tầng trệt giao phó tiểu nhị bên dưới rồi lại rải bước lên lầu.

Tư Truy vừa bước ra ngoài lại thấy Nhiếp tông chủ đem cùng khay thức ăn đi xuống dưới, liền thắc mắc không biết Cảnh Nghi đi đâu lại để hắn tự mình mang đồ xuống trả. Lúc Nhiếp Hoài Tang quay người đi tới hành lang y mới hỏi qua.

-Cảnh Nghi ban nãy đang dùng cơm lại gật gù buồn ngủ, ta cá là lúc chạy đi tìm ngươi và Kim tông chủ nên đã mệt, để y ngủ trước rồi.

Không chờ Tư Truy mở lời, hắn lập tức chặn họng y.

-Lam công tử cũng đừng vội lên kiểm tra, cứ để y ngủ. Trời đã tối, không bằng ngủ sớm mai chúng ta đi tới Vân Thâm?

Tư Truy nghe hắn nói một tràng, cảm thấy không nên ý kiến nhiều cũng gật đầu cáo lễ mà lui về phòng, Nhiếp Hoài Tang thở hắt ra, để Lam công tử lên phòng xem xét thì ngày mai Cảnh Nghi chỉ có nước chép phạt.

========================

Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa phòng đi vào, lại nhanh chóng khóa lại, đến gần giường ngủ định vươn tay ra kéo lên lớp màn mỏng thì đột nhiên bị vài thứ âm thanh từ bên trong phát ra mà đình trễ hành động.

Từng tiếng thở hổn hển từ phía trước xuyên qua lớp rèm đâm chọt thẳng tai hắn. Một lúc sau Nhiếp Hoài Tang như lo cho Cảnh Nghi bên trong khó chịu, lập tức kéo thẳng tấm màn lên. Cảnh sắc bên trong làm hắn giật mình hóa đá vài giây.

Chăn hắn đắp lên lúc trước đã sớm bị y đạp xuống góc giường, đai lưng bị chính y kéo ra, vật lộn qua lại làm y phục trên người lộn xộn không ít, đến cả nội y bên trong cũng tự y vạch qua hai bên lộ một mảng trắng muốt da thịt, lồng ngực phập phồng thở dốc làm ẩn hiện nhũ tiêm đỏ hồng nổi bật do tác dụng của rượu, miệng liên hồi than nóng. Nhịp thở của Nhiếp Hoài Tang lại càng gấp gáp khi nhìn lên biểu tình gương mặt người đối diện, tựa như mèo nhỏ cau có, lại ửng đỏ mặt mũi, tóc tai cũng theo mồ hôi trên trán mà bê bết dính trên gương mặt y, thập phần câu dẫn mắt nhìn.

Vị tông chủ kia chẳng mấy chốc cơ thể cũng nóng bức, quay nhanh mặt đi, dùng tay đập mạnh trán mình trấn áp lại cái ý nghĩ đồi bại vừa mới nảy ra. Hắn rõ ràng đọc vô số Xuân Cung đồ hay cả Long Dương đồ cũng không có phản ứng tới mức này, vậy mà vừa rồi lại bị vị thiếu niên trước mắt cả câu thần trí!

Người trên giường đột nhiên lật sang gọi tên hắn, cả tóc gáy Nhiếp Hoài Tang cũng dựng lên. Cái giọng điệu say mèn lại như cọ vào tâm làm lòng hắn cũng mềm nhũn theo. Nhẹ vuốt mặt trấn cứ lại mình, gì chứ? Người hắn để ý lại dùng cái bộ dáng này đối hắn thời điểm, tim cũng sớm muốn nhảy khỏi ngực.

Ban đêm bên ngoài đã trở lạnh, gió luồn vào tạt thẳng mặt làm hắn đôi phần thanh tịnh. Nhanh chóng đi đến đóng lại cửa sổ rồi ngồi xuống cạnh y dùng khăn lau lớp mồ môi ướt đầm trên trán. Hắn nghe nói người Lam gia uống rượu rất tệ, Ngụy huynh còn kể Lam Vong Cơ chỉ 1 chén đã say, nhưng hắn lại không tin, bây giờ tới Cảnh Nghi như thế này hắn mới biết rõ vì sao Vân Thâm Bất Tri Xứ lại cấm rượu, họ uống không nổi.

-ừm... Hoài Tang....khát....

Nhiếp Hoài Tang "a" một tiếng rồi vội vàng ngồi dậy tính đi lấy nước cho y, lại dậy không nổi. Nguyên lai y ở vấu áo hắn nắm chặt đến chảy hết mồ hôi ướt đẫm một mảng vẫn không buông, lực tay người Lam gia rất lớn, Cảnh Nghi cũng không ngoại lệ. Hắn ngồi bật dậy mấy lần cũng không cách nào thoát khỏi cái nắm của y, ấy vậy mà miệng y vẫn luôn hồi than khát.

-Cảnh Nghi ngoan, bỏ ra để ta đi lấy nước cho ngươi?

Cảnh Nghi vùng dậy giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

-không cho đi! Ta khát, ta muốn uống nước!... Ở lại với ta!

Sau đó lại nằm bẹp xuống hít khí thở dốc.

Nhiếp Hoài Tang cười khổ trong tình cảnh này, say rồi đúng là không phân biệt đúng sai, nghịch thiên ép người.

Giờ hắn không thể di chuyển, còn y lại kêu đòi uống nước liên tục, hắn cũng phải tu vi cao cường gì mà phất tay liền có thể điều khiển nước rót vào tận miệng y.

Vậy chỉ còn một cách...

Hắn chép miệng nhìn xung quanh. Cửa đã đóng kín, hẳn không ai thấy cái gì, nhưng nhắm lúc người ta say để giở trò thì hắn có bị y băm ra thành từng mảnh không nhỉ?

-...ưm...

Lam Cảnh Nghi quay người đối diện hắn, mắt y mông lung nhìn lên, môi đào khép hờ có phần khô lại do cơn khát, nhìn thế này khiến con người ta chỉ muốn khi dễ.

-Hoài Tang... ta khát lắm....

Vị Nhiếp tông chủ trước mặt y lại đến thở cũng không dám thở mạnh. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, tiến sát mặt y mà nghiêng đầu qua, thuận lợi môi chạm môi hưởng thụ cái cảm giác mềm mại của người trước mắt. Cảnh Nghi so về mặt này lại không mấy hiểu, cộng thêm cơn say ngấm vào cơ thể khiến y cũng không phản ứng lại trước hành động của Nhiếp Hoài Tang, môi đào vẫn hé mở không phòng bị.

Đầu lưỡi hắn đưa ra liếm nhẹ lên cánh hoa nhỏ của đối phương, có chút chần chừ không dám tiến vào. Về phần Lam Cảnh Nghi, y cảm nhận được dịch vị trước miệng, trong cơn khát liền không phân biệt đó là thứ gì mà hồ đồ há miệng ngậm trọn lưỡi hắn vào bên trong, tuy là hành động vô ý thức chủ yếu muốn dừng lại sự khô khốc đang lan dần trong cổ họng, nhưng đối với Nhiếp Hoài Tang mà nói, phản ứng của y đã chính thức đập tan cái rào cản lí trí hắn cố gìn giữ bấy giờ.

Nhiếp Hoài Tang như phát tiết, so với Cảnh Nghi đến giờ vẫn không phản ứng thì hắn lại càng dễ dàng một bước mà đảo lại vị trí chủ động, đầu lưỡi ranh ma tiến càng sâu vào khoang miệng Cảnh Nghi, tham lam càn quét không chừa một góc khuất. xúc cảm mềm ngọt trên đầu lưỡi càng làm người ta thêm mất trí mà lún sâu vào chiếm đoạt hương vị mê người kia, âm thanh tiếng nước va chạm lẫn nhau vang lên, hắn đều nghe đến thích thú.

Cảnh Nghi phút chốc chưa thích ứng mà bị hôn đến cơ hồ muốn nghẹt thở, mắt giăng một tầng sương mỏng mông lung nhìn lên hắn, cơ thể y theo phản xạ mà căng cứng chống đối, lại bị hắn làm cho mù mờ đầu óc, tay chân trở lại mềm nhũn như ban đầu, dần dần tiếp nhận nụ hôn hắn trao. Hương vị trên đầu lưỡi vốn rất xa lạ, nhưng trong cơn mê man bởi thứ rượu y uống phải, đây lại là thứ bây giờ y muốn nhất.

Yết hầu nhẹ chuyển động lên xuống theo nhịp, tự Cảnh Nghi chủ động đem hết dịch vị y cùng hắn hòa hợp đều nuốt xuống cổ họng, cơn khát kia cũng vì vậy mà bay mất.

-ư...ưm...

Dưỡng khí trong cơ thể y gần như cạn kiệt, không thể chịu nổi sự xâm chiếm mãnh liệt của kẻ phía trên thêm nữa đành đưa tay đến để trên ngực hắn yếu ớt đẩy ra. Nhiếp Hoài Tang như hiểu ý, môi lưỡi lưu luyến tách ra, sợi chỉ trong suốt nối liền đầu môi hai người làm cho khung cảnh bây giờ thêm phần ái muội rõ rệt.

Cảnh Nghi mù mờ thở dốc nhìn lên hắn, men rượu đã dần mất tác dụng, thần kinh rốt cuộc cũng lưu thông, cái viễn cảnh bây giờ làm y thất thần đôi chút, lát sau liền mắt to trừng mắt nhỏ đối hắn hoảng loạn.

Đây rốt cuộc là tình huống gì!?

-----------------------------------
Tạm thời tới đây thôi, dạo này tôi bận quá. Ngôn từ cũng muốn bí theo.
Lịch là 1 tuần 1 chap nhé=))) còn ngày nào thì không xác định nữa :))

=============================
LÀM ƠN đừng đọc chùa! 1 vote hay 1 cmt của bạn cũng là động lực để chúng tôi viết tiếp, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net