HẠC ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu muốn trở thành thần tượng tớ sẽ tự nguyện trở thành một người hâm mộ thầm lặng của cậu.

Cùng cậu lớn lên, cùng cậu trèo cây, cùng cậu đến trường, cùng cậu tạo nên một kí ức tuổi thơ đẹp đẽ, cùng cậu tạo nên một thanh xuân hạnh phúc.

Thanh xuân của tôi có cậu.

Thanh xuân của cậu chỉ mình
cậu.

Lúc 8 tuổi cậu bị thằng nhóc cùng xóm lớn hơn 2 tuổi bắt nạt, ngồi khóc ở công viên.

Tôi lén lút đặt một con hạc đỏ sau cậu rồi chạy mất.

Lúc cậu 10 tuổi, lần đầu tiên cậu đi học võ bị ngã đau chân phải nằm viện.

Tôi cùng mẹ đến thăm cậu, tôi lại lén lút đặt một con hạc đỏ kế gối nằm của cậu.

Ngày cậu chuẩn bị đi thi võ cấp tỉnh.

Tôi âm thầm đặt một con hạc đỏ trong thùng thư nhà cậu.

Ngày cậu cậu chuẩn bị đi thi vào cấp 3.

Tối hôm đó tôi đặt 3 con hạc đỏ trên cổng nhà cậu.

Ngày cậu thi đại học.

Tôi lặng lẽ đặt 10 con hạc đỏ trước cửa nhà cậu.

Ngày cậu đòi làm ca sĩ, ba cậu đã cầm cây chổi đánh cậu, cậu chạy ra khu vườn lúc nhỏ chúng ta thường chơi ngồi khóc.

Tôi âm thầm để lại phía sau cậu một con hạc giấy đỏ.

Ngày biết tin cậu đi xây dựng tương lai biến ước mơ thành sự thật.

Tôi đã lấy hết tất cả số hạc đỏ còn lại chỉ chừa lại một con nhờ người chuyển phát nhanh gửi cho cậu.

Mỗi lần tôi đều đứng từ xa nhìn cậu. Nhìn cậu cầm trong tay hạc đỏ tôi tặng mà mỉm cười

Chỉ cần cậu cười tôi đã thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc.

Lúc 8 tuổi lần đầu tiên tôi xếp hạc. Con hạc đỏ méo mó, xấu xí. Định vứt đi nhưng lại không đành lòng. Thì nhìn thấy cậu đang khóc, không biết làm sao để dỗ cậu nên thôi đành tặng cậu con hạc đó.

Lúc cậu thấy con hạc đỏ, cậu cầm lên nhưng nước mắt vẫn rơi. Tôi bực lắm cậu chê hạc tôi xếp xấu nên không nín chứ gì?

Phải chứng minh cho cậu thấy hạc tôi xếp rất đẹp. Ngày nào tôi cũng để lại 1 đến 3 con hạc ngay chỗ xích đu cậu thường chơi.

Mỗi lần cầm lên nụ cười cậu càng tươi.

Dần tôi có thói quen xấp hạc và âm thầm tặng cậu lúc nào mà không hay.

Thói quen nhìn cậu từ xa cầm hạc tôi tặng mà cười.

Tôi giữ lại cho chính mình một con hạc đỏ để đợi cậu ấy thành công và tôi sẽ trao nó cho cậu ấy.

Ngày cậu thành công đứng trên sân khấu. Cậu trở thành một thần tượng trăm nghìn yêu vạn người thích.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, mình ngu ngốc rồi cậu nổi tiếng được nhiều người yêu thích cũng được nhiều người tặng quà.

Cậu ấy chắc sẽ không thèm đến con hạc đỏ nhỏ nhoi của tôi đâu.

Dường như khoảng cách của tôi với cậu không còn là hai đưa trẻ cùng xóm. Mà giờ đây nó đã là khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ.

Khoảng cách đó xa lắm, xa đến nổi tôi không thể nào chạm tay vào được.

Giá như lúc đó tôi không giữ lại 1 con hạc đỏ, để giờ đây hạc đỏ một mình cô đơn.

Có thể xếp thêm hạc để hạc đỏ hết cô đơn. Nhưng giờ đây còn động lực để xếp thêm chăng? Xếp thêm nhưng những chú hạc sau này không đồng cảm với hạc đỏ, cũng sẽ bỏ rơi hạc đỏ.

Xin lỗi Hạc Đỏ!

Hạc Phải cô đơn rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net